chắc chắn rằng những ngày này mình là một trong những người kém ưa
thích nhất của cô.
Mẹ anh đi qua cửa sau, và cánh cửa đóng sập lại phía sau bà. "Đến lúc ăn
bánh rồi."
"Được rồi ạ." Anh chuyển trọng lượng sang một chân và nhìn Ann trò
chuyện với các chị anh. Họ chắc đang kể cho cô về khoảng thời gian anh
đốt lũ Barbie của họ trên lửa. Các cháu trai, cháu gái của anh chạy vòng
vòng quanh khoảng sân lớn, trêu chọc nhau với những khẩu súng phun
nước, hét toáng lên trên cuống phổi. Ann vừa khít trong đó, như anh đã
đoán.
"Chuyện gì xảy ra với cô gái trong công viên vậy?" mẹ anh hỏi.
Anh không cần phải hỏi cô gái nào. "Cô ấy chỉ là bạn thôi."
"Hmm." Bà lôi một hộp nến ra và cắm chúng vào cái bánh sô cô la. "Tất
nhiên, cô ấy trông không giống bạn bè đâu." Joe không đáp lại, và mẹ anh
tiếp tục đúng như anh biết bà sẽ làm thế "Con không nhìn Ann theo cách
con nhìn cô ấy."
"Cách nào vậy ạ?"
"Như là con có thể nhìn cô ấy suốt cả quãng đời còn lại của mình."
° ° °
Về mặt nào đó nhà tù bang Idaho gợi cho Gabrielle nhớ lại chút ít về
trường cấp ba. Có lẽ là sàn gạch lấm tấm hoặc ghế nhựa. Hay có lẽ là mùi
nước tẩy gỗ thông hoặc những cơ thể đầy mồ hôi. Nhưng không như trường
cấp ba, căn phong rộng lớn nơi cô ngồi đầy phụ nữ, trẻ em và một cảm giác
tuyệt vọng ngột ngạt đến mức nó ép chặt xuống trên lồng ngực cô.