Câu hỏi và sự tức giận phía sau của anh ta làm cô ngạc nhiên.
"Cái ngày anh bị bắt, hắn đã đến và nói anh đã lợi dụng em. Hắn thực sự
có dũng khí để đóng vai tức giận vì điều đó nữa chứ. Rồi ngày hôm sau hắn
tới nhà giam của anh, và nổi khùng lên với anh về cách anh lợi dụng em.
Không đáng buồn cười sao chứ, đặc biệt là khi hắn dùng em để tiếp cận
anh?"
Trong một giây cô cân nhắc đến việc nói cho anh ta nghe sự thực về Joe
và bản thân cô cũng như phần của cô trong vụ bắt bớ anh ta, nhưng cuối
cùng cô không nói. Cô cho là bởi cô không có năng lượng mà thảo luận
điều đó, và giờ thì điều đó cũng chẳng quan trọng. Mà cô cũng chẳng cảm
thấy mình nợ nần gì anh ta hết. "Anh đã không trả lời câu hỏi của em," cô
nhắc nhở anh ta. "Anh đã cố tình chọn em làm đối tác kinh doanh để dùng
em làm lá chắn à?"
Kevin nghiêng đầu sang một bên và nghiên cứu cô một lúc. "Phải. Lúc
đầu, nhưng em thông minh hơn anh vốn nghĩ, và cũng tinh ý hơn nữa. Nên
cuối cùng anh không làm được gì nhiều từ cửa hàng như anh lên kế hoạch
ban đầu."
Cô không biết cô chờ đợi cảm thấy gì. Tức giận, đau đớn, phản bội, có lẽ
mỗi thứ một ít, nhưng chủ yếu cô thấy nhẹ nhõm. Giờ thì cô có thể đi tiếp
cuộc đời mình rồi. Già dặn hơn chút ít, khôn ngoan hơn chút đỉnh. Và bớt
tin tưởng đi nhiều, nhờ có người đàn ông đang ngồi đối diện cô bên kia bàn
đây.
"Thực ra thì anh đang nghĩ đến việc hoàn toàn đi theo luật cho đến khi lũ
cảnh sát thọc mũi vào đời anh."
"Ý anh là sau khi anh có tiền từ việc bán bức Monet của nhà Hillard
sao?"