Anh ta rướn người về phía trước và lắc đầu. "Đừng rỉ một giột nước mắt
nào cho những người đó. Họ giàu có và được bảo hiểm."
"Điều đó làm cho mọi việc đều đúng sao?"
Anh ta nhún vai không chút ăn năn. "Họ đáng lẽ không nên có một bức
tranh đắt tiền như vậy trong một ngôi nhà với hệ thống chuông báo động tồi
tệ đến thế."
Tràng cười sửng sốt thoát ra khỏi môi cô. Không có giải trình nào với
những hành vi của chính anh ta, và thậm chí trong một xã hội thường đổ lỗi
ung thư phổi cho các công ty thuốc lá và cái chết vì súng cho những nhà
sản xuất súng, thì việc đổ cho nhà Hillard tội trộm bức tranh của chính họ
cũng vượt quá đỉnh cao nhất của trí óc thông thường mà chuyển sang tâm
thần rồi. Nhưng phần đáng kinh hãi thực sự là rằng trước đây cô chưa bao
giờ thấy được điều đó.
"Anh cần giúp đỡ về tâm thần đi," cô nói khi đứng dậy.
"Bởi vì anh không cảm thấy tồi tệ khi một đám người giàu có bị trộm đồ
nghệ thuật và đồ cổ sao?"
Cô có thể giải thích cho anh ta, nhưng cô đoán là lời lẽ của mình cũng
như nước đổ là khoai thôi, và chỉ là cô cũng không thèm quan tâm nữa.
"Và em cũng không thoát ra tồi tệ cho lắm. Chính phủ lấy đi mọi thứ mà
anh sở hữu, nhưng em được giữ lại cửa hàng để xử trí tùy ý em. Như anh đã
nói, không tệ"
Gabrielle lấy chum chìa khóa ra khỏi túi váy của cô, "Làm ơn đừng viết
thư cho em hay cố liên lạc với em theo bất kỳ cách nào hết."
Khi cô bước qua cổng nhà tù một cảm giác tự do vốn chẳng có gì liên
quan đến dây xích và chấn xong mà cô đã bỏ lại phía sau lướt nhẹ qua