Cô khép tay trong lòng và chờ đợi như số phụ nữ còn lại. Vài lần trong
tuần qua cô đã cố viết thư cho Kevin, nhưng mỗi lần cô lại dừng lại trước
khi viết được nhiều hơn đôi ba dòng. Cô cần gặp anh ta. Cô muốn nhìn thấy
khuôn mặt anh ta khi cô hỏi anh ta những câu hỏi mà cô cần câu trả lời.
Cánh cửa bên trái cô bật mở, và những người đàn ông trong quần jean
xanh nhà tù và áo sơ mi xanh y xì nhau xếp hàng đi vào phòng. Kevin đứng
thứ ba từ dưới lên, và vào giây phút anh ta thấy cô, anh ta dừng lại trước
khi đi tiếp vào khu vực viếng thăm. Gabrielle đứng dậy và nhìn anh ta đi về
phía cô. Đôi mắt xanh dương quen thuộc thận trọng, màu đỏ xuất hiện trên
cổ và má anh ta.
"Anh ngạc nhiên là em muốn gặp anh," anh ta nói. "Anh không có nhiều
người đến thăm cho lắm."
Gabrielle ngồi xuống, và anh ta ngồi đối diện cô bên kia bàn, "Gia đình
anh không đến gặp anh à?"
Anh ta ngước lên nhìn trần nhà và nhún vai. "Vài chị gái anh, nhưng
đằng nào anh cũng không hào hứng mấy khi gặp họ."
Cô nghĩ đến China và bạn thân Nancy của cô ta. "Không cô bạn gái nào
sao?"
"Em đang đùa phải không?" Anh ta quay ánh mắt lại với cô, và lông mày
anh ta nhăn nhó lại. "Anh không muốn có bất kỳ ai nhìn thấy anh như thế
này. Anh suýt thì không đồng ý gặp em, nhưng anh đoán em chắc phải có
vài câu hỏi, và anh nợ em từng ấy."
"Thực ra thì, em chỉ có một câu hỏi thôi." Cô hít một hơi thật sâu. "Anh
đã cố tình chọn em làm đối tác kinh doanh để dùng em làm lá chắn à?"
Anh ta ngồi tựa lưng vào ghế. "Gì thế? Em đã nói chuyện với anh bạn
Joe của em rồi đấy à?"