đó kỳ quái đến mức làm tóc sau gáy anh dựng đứng. Thứ gì đó khiến anh
loạng choạng trên gót chân và khiến anh nhìn mọi thứ trong một ánh sáng
hoàn toàn mới. Gabrielle đã gây ra điều đó với anh. Cô đã hủy hoại cách
anh nhìn những gì anh mong muốn. Cô đảo ngược nó hoàn toàn, và cả cuộc
đời lẫn tương lai anh đều không còn quá mức rõ rang với anh nữa. Anh
không thể rũ bỏ cảm giác rằng mình chỉ đang chuyển động theo quán tính.
Rằng anh đang đứng nhầm chỗ, nhưng nếu anh cứ đúng đó đủ lâu, chờ đợi
đủ dài, thì tất cả mọi thứ sẽ lại trôi đi và đời anh sẽ quay lại nhịp sống xưa
cũ, quen thuộc.
Anh vẫn đang chờ đợi tối hôm đó. Khi mà anh đáng lẽ nên có một quãng
thời gian tuyệt vời với gia đình mình, thì anh lại không thể. Thay vào đó,
anh đứng đơn độc trong bếp nhìn chằm chằm ra khoảng sân sau và nghĩ về
cuốn băng thẩm vấn của Gabrielle.
Anh vẫn có thể nghe thấy giọng nói khiếp sợ của cô khi cô được đề nghị
kiểm tra lời nói dối. Nếu anh nhắm mắt lại anh có thể nhìn thấy khuốn mặt
xinh đẹp và mái tóc hoang dại của cô. Nếu anh thả mình anh có thể tưởng
tượng ra sự ve vuốt từ bàn tay cô và hương vị của miệng cô. Và khi anh
tưởng tượng cơ thể cô ấn sát vào anh, anh có thể hồi tưởng lại hương thơm
làn da cô, và việc cô không có trong thị trấn hẳn là một điều cực kỳ tốt.
Tất nhiên là anh biết cô ở đâu. Anh đã biết sau khi cô bỏ đi hai ngày.
Anh đã thử liên lạc với cô một lần nhưng cô không ở nhà, và anh không để
lại lời nhắn. Đến giờ chắc cô phải ghét anh lắm, và anh không trách cứ gì
cô. Không phải sau cái buổi tối cuối cùng đó trên hiên nhà cô, khi cô bảo
anh rằng cô yêu anh và anh thì bảo cô rằng cô bị rối loạn. Có lẽ anh đã xử lí
mọi thứ một cách thật tồi tệ, nhưng đúng đặc trưng Gabriell, tuyên bố của
cô đã làm anh choáng váng sững sờ. Thốt ra vào lúc như thế. Cứ như từ
trên trời rơi xuống vào một trong những đêm tồi tệ nhất của cuộc đời anh.
Nếu anh có thể quay lại và xử trí mọi thứ khác đi, anh sẽ làm. Anh khá