luôn nhớ cái cách em liếc quanh mình khi em nghĩ nghiệp chướng của em
sắp sửa đánh thẳng vào em. Anh nhớ cảnh được nhìn em đi bộ và cái cách
em vuốt tóc ra sau tai. Anh nhớ giọng nói của em, và cách em cố trở thành
người ăn chay nhưng lại không thể. Anh nhớ cách em tin rằng mình là một
người yêu hòa bình thậm chí cả khi em đập thẳng vào cánh tay anh. Anh
nhớ tất cả mọi thứ ở em, Gabrielle."
Cô chớp mắt hai lần, và anh nghĩ cô có thể đã mềm xuống. "Khi tôi rời
khỏi thị trấn, anh có biết tôi đã ở đâu không?"
"Có."
Cô giật người ra khỏi vòng ôm của anh. "Vậy thì anh thực sự nhớ tôi
khủng khiếp đến mức nào thế?"
Anh không có câu trả lời đối phó nào cho cô.
"Hãy tránh xa khỏi đời tôi," cô nói, rồi đi khỏi sàn nhảy.
Anh không đi theo. Nhìn cô bước đi khỏi anh lần này là địa ngục khủng
khiếp nhất mà anh từng chịu đựng, nhưng anh đã là thám tử trong tám năm.
Anh đã học được rằng khi nào thì phải lùi khỏi cuộc săn cho đến khi mọi
việc dịu xuống.
Nhưng anh chỉ đợi đến chừng ấy thôi. Anh đã lãng phí đủ thời gian từ
lúc từ chối người phụ nữ anh muốn và cần phải có trong đời rồi. Ăn tối
đúng sáu giờ hàng tối và tất đồng bộ sẽ không làm cho anh hạnh phúc.
Gabrielle làm anh hạnh phúc. Giờ anh đã hiểu những gì cô nói với anh đêm
đó trên hiên nhà cô. Cô là linh hồn của anh. Anh là linh hồn của cô. Anh
yêu cô, và cô yêu anh. Một thứ như thế không biến mất, đặc biệt là trong có
một tháng.
Joe không phải là người kiên nhẫn, nhưng những gì anh thiếu sót ở tính
kiên nhẫn, anh bù vào bằng sự bền bỉ. Cùng lúc anh cho cô thời gian, anh