còn tùy xem anh nhìn nhó theo cách nào nữa.
"Nói anh nghe xem sao em lại tức giận đến thế," anh hối thúc, hoàn toàn
mong chờ được nghe xem buổi tối hôm đó trên hiên nhà cô anh đã làm cô
tổn thương đến thế nào, và sau khi cô đã trút tất cả ra, anh sẽ dàn xếp mọi
thứ ổn thỏa.
"Anh đã mang cho tôi một cái bánh xốp từ cửa hàng ăn của bạn gái anh
vào buổi sáng chúng ta làm tình!"
Đó không hẳn những gì anh chờ nghe. Thực ra thì chẳng hề giống bất cứ
câu nào anh đã dự đoán cả. "Gì cơ?"
Cô nhìn đâu đó trên vai trái của anh như thể hình ảnh anh gây đau đớn
vô cùng. "Anh đã mang cho tôi..."
"Anh đã nghe thấy em nói rồi," anh xen ngang và nhanh chóng liếc xung
quanh để xem có cặp đôi nào khác cũng nghe thấy cô nói không. Cô không
nói nhỏ cho lắm. Anh không biết mua một cái bánh xốp thì có liên quan gì
tới buổi sáng họ làm tình. Anh cũng mua cho cô một cái sandwich thịt gà từ
cửa hàng của Ann. Có gì ghê gớm đâu, nhưng anh không nhắc đến cái
sandwich bởi vì anh nhận ra rằng đây là một trong những cuộc trò chuyện
mà anh sẽ không bao giờ hiểu và cũng sẽ không bao giờ thắng. Thay vào
đó anh đưa tay cô lên môi và hôn các khớp tay cô. "Về nhà với anh đi.
Chúng ta có thể nói chuyện ở đó. Anh nhớ em."
"Tôi có thể cảm nhận được anh nhớ tôi nhiều đến thế nào ở đùi tôi," cô
nói, nhưng vẫn không nhìn anh.
Nếu cô nghĩ vật khuấy động rõ rành rành của anh sẽ làm anh xấu hổ, cô
sẽ phải nghĩ lại thôi. "Anh không xấu hổ vì muốn em. Và phải, anh nhớ
được chạm vào em, và ôm em, và anh cũng muốn cả điều đó nữa. Nhưng
đó không phải tất cả những gì anh nhớ về em từ khi em rời khỏi thị trấn."
Anh đặt tay lên hai bên má cô, đưa ánh mắt cô quay lại nhìn anh. "Anh