rằng mình yêu cô nhiều đến thế nào cho đến tối nay khi nhìn thấy cô bước
vào phòng, nhưng điều đó không có nghĩa anh hkông cảm thấy tình cảm ấy
trong từng tế bào của cơ thể. Không có nghĩa rằng anh không cảm thấy nó
trong từng nhịp đập của trái tim.
Winston Densley và bạn hẹn của anh ta đi tới quầy bar cạnh Joe, và hai
thám tử trò chuyện chuyên môn và thảo luận vài nét thú vị của phòng tắm
nhà Hillard - toilet vàng với ghế ngồi ẩm. Joe làm mình ngạc nhiên bằng
cách chờ đợi hẳn năm phút mới đặt cốc bia của mình lên quầy bar và luồn
lách trên sàn nhảy đông đúc. Loại âm nhạc saxophone của Kenny G. mà
Joe luôn tránh như tránh tà kết thúc vừa đúng lúc anh đặt tay mình lên vai
thanh tra Parker. "Tôi sẽ xen ngang đây."
"Sau đi."
"Ngay bây giờ."
"Điều đó còn tùy vào Gabrielle."
Qua khoảng không gian mờ ảo chia cách họ, ánh mắt cô giữ chặt lấy mắt
Joe và cô nói, "Được rồi, Dale. Tôi sẽ nghe xem anh ấy có gì để nói, và rồi
anh ấy sẽ để tôi yên nốt cả buổi tối."
"Cô chắc chứ?"
"Vâng."
Dale nhìn Joe và lắc lắc đầu. "Anh đúng là một thằng chết dẫm,
Shanahan ạ."
"Ừ đấy, kiện tôi đi." m nhạc lại bắt đầu, và Joe nắm lấy tay cô trong bàn
tay anh và quấn tay mình quanh eo cô. Cô đứng cứng ngắc như tượng trong
vòng ôm của anh, nhưng chỉ cần lại được ôm cô cũng giống như trở về nhà
sau một khoảng thời gian dài vậy.