biết mình vừa phạm sai lầm. Mắt cô nheo lại, và cô mở miệng ra để cho
anh lãnh đủ.
"Bạn gái anh đâu?" Dale hỏi trước khi cô kịp bảo anh cút xuống địa
ngục.
Miệng cô khép lại và cô đờ người ra.
Chúa ơi. Anh đã từng làm việc gì để gánh chịu cái chuyện nhảm nhí này.
"Tôi không có bạn gái," anh gầm gừ giữa hai hàm răng.
"Vậy thì người phụ nữ sở hữu hàng ăn dưới phố Eighth là ai thế?"
"Chỉ là một người bạn."
"Chỉ là một người bạn vậy mà cô ấy lại mang bữa trưa cho anh à?"
Joe tự hỏi tên lính mới này có thích mũi được đẩy xuống dưới tai trái hay
không. "Đúng thế đấy."
Dale quay sang Gabrielle. "Sẵn sàng chưa?"
"Rồi." Và không thèm liếc về hướng anh, cô đặt cốc rượu vang của mình
lên quầy bar và hướng về phía sàn nhảy. Tay Dale đặt ở eo lưng trần của cô.
Joe gọi một cốc bia ở quầy bar, rồi quay ra thẳng qua khung cửa vòm
nhìn chằm chằm lên sàn nhảy mập mờ ở phòng kế bên. Anh không cần mũi
tên chỉ đường cũng nhận ra được Gabrielle. Với chiều cao của cô, cô rất dễ
định vị.
Thật là như địa ngục khi phải nhìn người phụ nữ bạn yêu trong vòng tay
của một người đàn ông khác. Nhìn nụ cười lấp lánh của cô khi cô bật cười
trước một câu chuyện đùa ngớ ngẩn nào đó, và không thể làm cái quái gì
mà không trông như một thằng ngốc ghen tuông. Anh nốc cạn cốc bia mà
không hề rời mắt khỏi Gabrielle. Anh có thể đã không nhận thức trọn vẹn