giác ghen tuông dìm anh xuống vũng lầy, tóm chắc lấy anh và kéo anh
chìm nghỉm.
"Parker." Joe nhìn vai cô cứng lại trước khi cô liếc qua vai nhìn anh.
"Xin chào, Gabrielle."
"Xin chào, Joe."
Cứ như cả một đời người rồi anh mới được nghe giọng nói của cô và
được nhìn vào đôi mắt màu xanh lục ấy. Không phải hình ảnh quay lại của
cô, mà là cô. Nghe và nhìn cô người thực tăng thêm vài cân trong lồng
ngực vốn đã nặng trĩu của anh, và anh lại có cái cảm giác nín thở kia lần
nữa. Đứng thật gần, anh mới nhận ra mình nhớ cô biết bao nhiêu, nhưng
nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo, dửng dưng của cô, anh cũng đã nhận ra một điều
khác: có thể đơn giản là đã quá muộn.
Đã có rất nhiều lần trong đời Joe từng cảm thấy nỗi sợ hãi siết chặt gáy
hộp sọ anh. Anh cảm thấy nó thường xuyên nhất là khi săn đuổi lũ kẻ xấu,
bám gót theo chúng, không bao giờ biết điều gì đợi ở cuối cùng. Anh cảm
thấy sợ hãi lúc ấy, và giờ đây anh cũng cảm thấy sợ hãi. Trong quá khứ,
anh luôn luôn tự tin vào bản thân, chắc chắn rằng anh sẽ thắng. Lần này
anh không quá tự tin nữa. Lần này tiền đặt cược quá cao. Đây là một lần
săn đuổi mù quáng mà anh không dám chắc sẽ kết thúc theo cách anh
muốn, nhưng anh không có lựa chọn. Anh yêu cô. "Em thế nào?"
"Tuyệt. Anh thì sao."
Không quá tuyệt đến thế. "Được." Anh bị đẩy từ phía sau và bước lại gần
một bước. "Em dự định làm gì rồi?"
"Em đang nghĩ đến việc mở một cửa hàng mới."
Anh đứng đủ gần để hít hà được da cô. Cô có mùi như tử đinh hương.
"Em định bán gì?"