của mình. Không có gì ngạc nhiên. Cô đã mong chờ điều này xảy ra.
Không có gì ngạc nhiên. Cô đã mong chờ điều này xảy ra.
Đám đông tách ra, và ánh mắt Gabrielle nuốt vào bộ vét và áo sơ mi
trắng vừa vặn của anh. Độ rộng vai và cà vạt xám. Giờ thì cô đã thấy anh.
Cô không chết. Cô vẫn sẽ ổn. Cô có thể đóng lại chương này trong cuộc đời
mình. Cô có thể bắt đầu tương lai của mình. Nhưng, không giống như lần
cuối cùng cô gặp Kevin, cô không cảm thấy được giải phóng khỏi Joe.
Thay vì giải phóng khỏi cơn tức giận, nó lại phun trào bên trong. Lần
cuối cùng cô gặp anh, cô đã quá - quá mức tuyệt vọng muốn anh yêu cô.
Quá chắc chắn rằng anh cũng phải cảm thấy một điều gì đó. Nhưng anh
không, và tất cả những gì cô còn lại là nỗi đau trong tim và giận dữ trong
tâm hồn. Quá nhiều cho tình yêu thật sự.
Cô để mắt mình nấn ná trên mặt anh lâu thêm một giây, rồi cô quay
người và hướng đến quầy bar. Cô sẽ không đời nào yêu một người đàn ông
hơn anh ta yêu cô nữa. Tình yêu thực sự vứt đi.
Cô quay lưng lại với anh. Cô đã bỏ đi, và anh cảm thấy có ai đó vừa đá
vào ngực mình. Ánh mắt anh đi theo mái tóc màu nâu đỏ của cô khi cô lách
mình qua đám đông, và với mỗi bước chân đưa cô cách xa anh hơn, ngực
anh lại thít chặt thêm một tí. Nhưng cũng cùng lúc ấy, anh chưa bao giờ
cảm thấy đang sống đến vậy. Những dòng khoái lạc nhỏ nhoi bay rít qua
các dây thần kinh của anh và dựng đứng lông tay anh lên. Dòng người
trong dinh thự Hillard di động và dịch chuyển, giọng nói của họ như những
tiếng vo ve bên tai anh. Tất cả mọi thứ xung quanh anh dường như thật vô
nghĩa và tầm thường. Tất cả trừ cô.
Tình cảm ấy không xảy ra như một cú nốc-ao mà anh luôn chờ đợi.
Không một tia sét nào cho anh biết anh muốn cô mãi mãi trong đời. Không
có gì đau đớn. Yêu cô giống như một luồng gió mát lạnh và ánh sáng ấm áp
chiếu lên khuôn mặt anh. Sự thật giản đơn. Giống như chính bản thân