Gabrielle. Và tất cả những gì anh phải làm để nhìn thấy được tình cảm ấy là
quét sạch đám lộn xộn và thoát ra khỏi lối mòn của chính anh.
"Tên con hoang đó đang núp mình dưới giường với bạn gái," tiếng cười
từ một cảnh sát ở bộ phận tuần tra, người đầu tiên nhận cuộc gọi của ông
Hillard vào cái đêm bức vẽ của ông ta bị ăn trộm. Những cảnh sát khác và
vợ họ cùng bật cười, nhưng không phải Joe. Ý nghĩ của anh đang mê mải ở
bên kia căn phòng.
Gabrielle trông thậm chí còn tuyệt vời hơn anh nhớ. Điều mà gần như
bất khả thi, bởi vì anh vẫn nhớ cô trông như một nữ thần thờ phụng mặt
trời. Anh đã tự hỏi tối nay cô có đến hay không, và cho đến khoảng khắc cô
bước vào, anh đã không nhận ra rằng mình vẫn nín thở, chờ đợi cô.
Anh xin phép và luồn lách qua đám đông, gật đầu với những người đàn
ông anh làm việc cùng và vợ họ nhưng vẫn dán chặt mắt trên mái tóc đỏ
với bộ váy không có tí lưng nào. Theo dấu cô không hề khó. Tất cả những
gì anh phải làm là đi theo một loạt những cái đầu đang ngoái theo. Anh nhớ
đến buổi tối anh bảo cô mặc thứ gì đó gợi cảm tới bữa tiệc của Kevin. Lúc
đấy anh hơi đùa cợt, cố khiêu khích cô đôi chút, và cô đã cố tình mặc cái
thứ đồ kẻ ca rô xanh khủng khiếp ấy. Nhưng tối nay rõ ràng là cô đã mặc
một thứ thật gợi cảm. Anh có thôi thúc muốn choàng áo khoác của mình
quanh vai cô.
Bước tiến của anh bị chậm lại vài lần khi anh đi qua bạn bè và đồng
nghiệp những người muốn anh dừng lại trò chuyện. Đến lúc anh bắt kịp
Gabrielle ở cuối quầy bar, tay thám tử độc thân duy nhất còn lại, Dale
Parker, đã nhảy vào và bắt chuyện với cô. Thường thì Joe chẳng có gì
chống đối những tên lính mới, nhưng sự chú ý mà Dale thể hiện với bộ váy
của Gabrielle làm anh tức đến phát điên.
"Kìa, Shannie," Dale nói khi anh ta đưa cho Gabrielle một cốc rượu vang
đỏ. Cô mỉm cười cảm ơn tên nhãi con, và lần đầu tiên trong đời Joe, cảm