"Anh muốn gì?" cô hỏi sát tai anh.
Em, anh nghĩ thầm, nhưng anh cho là cô sẽ không vui lắm khi nghe câu
trả lời của anh ngay lúc này. Họ cần dọn sạch bầu không khí giữa họ trước
khi anh nói với cô anh cảm thấy thế nào về cô. "Anh đã ngừng gặp gỡ Ann
hơn một tuần trước."
"Chuyện gì đã xảy ra vậy, cô ấy đã đá anh à?"
Cô thấy tổn thương. Anh sẽ đền bù cho cô. Anh nép cô vào lồng ngực
anh. Ngực cô chạm nhẹ vào ve áo anh, và anh trượt tay tới khoảng lưng
trần của cô. Một cơn nhức nhối quen thuộc lắng xuống tận cuối bụng và lan
ra khắp háng anh. "Không, Ann chưa bao giờ thực sự là bạn gái anh."
"Lại không sao? Anh cũng chỉ giả vờ với cô ấy nữa hả?"
Cô tức giận. Anh đáng phải nhận điều đó. "Không. Cô ấy không bao giờ
là người cung cấp thông tin bí mật của anh như em đã từng. Anh đã biết cô
ấy từ khi bọn anh còn bé." Anh rê tay lên làn da mịn màng của cô và quay
mũi anh vào tóc cô. Anh nhắm mắt lại và hít vào hương thơm ấy. Mùi
hương gợi cho anh nhớ đến cái ngày anh thấy cô bập bềnh trên cái bể bơi
nhỏ xíu kia. "Anh đã hẹn hò với chị gái cô ấy."
"Chị gái cô ấy là bạn gái thật hay bạn gái giả của anh."
Joe thở dài và mở mắt. "Em đã quyết tâm tức giận với anh bất kể anh nói
gì."
"Tôi không tức giận."
"Em đang tức giận đấy."
Cô lùi ra sau và nhìn anh, và anh đúng. Mắt cô nóng rừng rực, không còn
lạnh lùng và dửng dưng nữa. Điều mà anh cho là một thói quen tốt/ xấu,