Gabrielle chạy bộ qua nhà thờ St.John, cách nhà cô vài khu phố. Các
cánh cửa được để mở, và âm nhạc organ ống lững lờ qua cánh cửa gỗ tới
giáo đường cổ kính. Gabrielle băn khoăn Joe theo đạo Công giáo, Tin lành,
hay vô thần. Rồi cô nhớ lại anh đã từng vào học ở một trường giáo xứ nên
cô cho là anh theo Công giáo. Giờ thì cũng chẳng quan trọng gì nữa.
Cô chạy bộ qua Boise High và chạy bốn vòng quanh đường bao quanh
trường học trước khi một lần nữa quay đầu hướng về nhà. Về với ngôi nhà
ngập đầy những bông hoa mà Joe đã gửi cho cô. Quay về với cảm giác bối
rối mà cô đã cảm thấy từ ngày gặp anh. Giờ đây cô cảm thấy nó như mãnh
liệt hơn bao giờ hết. Không khí trong lành không giúp cô dọn sạch đầu óc
được tí nào hết, và chỉ có một thứ mà cô biết chắc chắn. Nếu Joe gọi điện,
cô sẽ bảo anh phải dừng lại. Không có điện thoại hay hoa hoét thêm nữa.
Cô không muốn gặp anh.
Cô cho là cơ hội hai người ngẫu nhiên chạm mặt nhau rất mỏng manh.
Anh là thám tử phòng Trộm cắp Tài sản, và cô không thấy trước một vụ
trộm trong tương lai của mình. Cô định mở một cửa hàng bán dầu tự làm,
và cô không tưởng tượng nổi Joe là khách hàng mua nến thơm tiềm năng.
Không có lý do nào để họ gặp lại nhau nữa.
Ngoại trừ anh đang đợi cô ở hiên trước nhà cô, ngồi chống hai chân trên
bậc thang bên dưới, cánh tay đặt ngang đùi. Kính râm của anh đung đưa
trên một bàn tay lơ lửng giữa hai đầu gối. Anh ngước lên nhìn cô tiến đến
và từ từ nhỏm dậy. Bất kể những gì cô tự bảo mình, trái tim bội bạc của cô
lại trĩu nặng trước hình ảnh anh. Rồi, như thể anh nghĩ cô định nói gì đó mà
anh không muốn nghe, anh giơ một tay lên để ngăn cô lại. Nhưng thực
lòng, cô cũng không biết nói gì nữa, khi mà cô còn chưa định hình được
một suy nghĩ mạch lạc nữa kìa.
"Trước khi em yêu cầu anh rời khỏi hiên nhà em," anh bắt đầu, "anh có
vài điều cần nói với em."