Anh mặc một chiếc quần kaki dài và áo cotton cài khuy. Anh đã xắn tay
dài lên ngang bắp tay. Anh trông tuyệt đến nỗi cô muốn với tay ra và chạm
vào anh, nhưng tất nhiên cô không làm thế. "Tối qua tôi đã nghe những gì
anh có để nói rồi," cô nói.
"Anh không biết những gì đã xảy ra tối qua, nhưng dứt khoát là anh đã
không nói hết những gì cần nói." Anh chuyển trọng lượng dồn sang một
chân. "Em sẽ mời anh vào trong chứ?"
"Không."
Anh nhìn cô một lúc. "Em đã nhận được hoa hồng rồi chứ?"
"Rồi."
"À. À tốt." Anh mở miệng, ngậm lại, rồi thử thêm lần nữa. "Anh không
biết bắt đầu từ đâu. Anh sợ lại nói sai lần nữa." Anh dừng lại lần nữa rồi
nói, "Anh xin lỗi vì anh đã làm tổn thương em."
Cô không thể nhìn vào anh và hạ ánh mắt xuống chân mình. "Đó là lý do
anh gửi hoa hồng à?"
"Ừ."
Ngay giây phút cô nghe câu trả lời của anh, cô nhận ra rằng mình đáng lẽ
không nên hỏi câu đó. Cô cũng nhận ra rằng trong một góc xíu của trái tim
thích tự ngược đãi của cô, cô vẫn níu lấy cái hy vọng là anh đã gửi hoa bởi
vì anh cũng yêu cô theo cái cách cô yêu anh. "Đã qua rồi. Tôi đã qua khỏi
nó rồi."
"Anh không tin em."
"Vậy thì cứ tin những gì anh muốn." Cô đi qua anh, để tới ngôi nhà an
toàn của mình trước khi òa lên khóc. Điều cuối cùng cô muốn là để Joe