nhân quả tốt lành mà em có thể tạo ra cho bản thân mình khi cải tạo anh
đi."
Cô ngước lên nhìn mặt anh, và hình ảnh trước mắt cô nhòe đi qua làn
nước mắt. "Anh có ý đó thật sao?"
"Ừ. Em có thể cải tạo anh. Chậc, em có thể thử."
Cô lắc đầu khi một giọt nước mắt trượt xuống má cô. "Ý em là, anh thực
sự yêu em sao?"
"Với từng hơi thở của anh," anh nói không do dự. "Anh muốn dành cả
cuộc đời còn lại của mình để làm em hạnh phúc." Anh lau đôi má ướt đẫm
của cô bằng mu bàn tay và hỏi, "Em vẫn còn yêu anh chứ, Gabrielle?"
Anh có vẻ ngập ngừng, mắt anh rất mãnh liệt, đến mức cô không thể kìm
lại nụ cười làm cong đôi môi cô lên. "Vâng, em vẫn yêu anh." Cảm giác
nhẹ nhõm hoàn toàn làm dịu ánh mắt anh xuống, và cô thêm vào, "Mặc dù
em không nghĩ anh xứng đáng với em."
"Anh biết mình không xứng đáng với em."
"Dẫu sao thì anh có thích vào trong ko?"
Một tiếng không khí rít thoát ra khỏi lồng ngực anh. "Có."
Anh theo cô vào nhà và chờ cho đến khi cô đóng cửa lại liền vươn lấy
cô. Tay anh ôm lấy vai cô, và anh kéo cô tựa vào lồng ngực anh. "Anh nhớ
em quá," anh nói khi gieo những nụ hôn lên mặt và cổ họng cô. Rồi anh lùi
lại, nhìn vào mắt cô, và nhào xuống ấn môi mình vào môi cô. Lưỡi anh
đâm vào miệng cô, và cô quấn tay quanh cổ anh. Tay anh cùng một lúc ở
khắp mọi nơi. Những động chạm tham lam âu yếm lưng, hông, và ôm lấy
hai bầu ngực cô. Ngón tay cái của anh sượt nhẹ qua đầu ngực cô, và chúng