nhìn thấy cô khóc.
Anh vươn tay ra và nắm lấy cánh tay cô. "Làm ơn đừng bỏ anh đi nữa.
Anh biết mình đã làm tổn thương em cái đêm em bảo em yêu anh và anh
thì lại bỏ đi, nhưng Gabrielle, đến giờ em đã bỏ anh đi hai lần rồi."
Cô ngừng lại không phải vì anh giữ cánh tay cô mà vì có gì đó trong
giọng anh thu hút sự chú ý của cô và níu chặt cô lại. Có thứ gì đó mà cô
chưa từng nghe thấy trước đây. Có thứ gì đó trong cái cách anh gọi tên cô.
"Tôi đã từng bỏ anh đi bao giờ?"
"Đêm qua, và mỗi lần anh nhìn em bỏ đi lâu đến phát điên lên được. Như
anh đã nói, anh biết mình đã thực sự làm em tổn thương, nhưng em không
nghĩ rằng có lẽ chúng ta có thể tạm đình chiến ư? Có lẽ đến giờ chúng ta đã
hòa nhau rồi?" Anh trược tay dọc xuống cánh tay cô và cầm lấy bàn tay cô.
"Em không nghĩ rằng đến lúc em để anh bù đắp cho em rồi sao?" Anh rút
thứ gì đó ra khỏi túi áo và ấn một mặt kim loại dẹt vào lòng bàn tay cô.
"Anh là nửa kia của linh hồn em," anh nói. "Và em là nửa kia của linh hồn
anh. Cùng nhau chúng ta hợp thành một thể."
Gabrielle mở tay ra và nhìn xuống mặt dây chuyền bẹt màu trắng lủng
lẳng trên một cái dây chuyền bạc. m và dương. Anh có hiểu.
"Chúng ta thuộc về nhau." Anh ấn một nụ hôn lên đỉnh đầu cô. "Anh yêu
em."
Cô nghe thấy anh, nhưng không thể cất nên lời qua những luồng cảm xúc
đang căng lên như một quả bóng bay trong lồng ngực cô. Cô nhìn chằm
chằm vào vòng cổ và những gì nó biểu đạt. Nếu cô tin anh, nếu cô tín
nhiệm anh, anh sẽ trao cho cô tất cả những gì trái tim cô khao khát.
"Và trong trường hợp em đang nghĩ đến chuyện lại bảo anh cút ra khỏi
đời em, có một điều nữa mà em nên cân nhắc. Cứ nghĩ đến tất cả những