"Vậy anh nghĩ tôi nên ký vào bản hiệp ước hả?"
"Điều đó phụ thuộc vào cô, nhưng đó sẽ là lựa chọn tốt nhất của cô. Cô
để họ làm việc ngầm vài ngày, rồi họ sẽ đi. Tôi sẽ bảo đảm họ để lại cửa
hàng của cô đúng nguyên tình trạng hiện giờ, hoặc tốt hơn. Cô phải giữ lại
quyền bầu cử, và thậm chí cũng phải giữ lại quyền sở hữu súng của cô.
Mặc dù tôi sẽ gợi ý cô lấy một giấy phép mang súng."
Điều đó có vẻ vô cùng đơn giản, vậy mà thật khủng khiếp. Nhưng đến
cuối cùng, cô đã ký vào bản hiệp ước biến cô thành một tay chỉ điểm ngầm.
Cô ký nó cùng với mẫu đơn đồng ý cho lục soát và tự hỏi họ có cho cô một
bí danh như một Bond Girl hay không.
Sau khi được thả, cô đi về nhà và cố đắm mình trong niềm vui mà cô vẫn
thường thấy khi trộn dầu tự nhiên. Cô cần làm xong dầu xoa bóp húng quế
và hoa cam trước lễ hội Coeur, nhưng khi cô đổ đầy mấy cái bình nhỏ màu
xanh, cô làm loạn hết cả và phải dừng lại. Cô cũng không thành công hơn
trong việc dán nhãn.
Đầu óc và tâm hồn đã bị chia tách, và cô phải cố gắng thư giãn, để đưa
chúng hợp nhất. Cô ngồi khoanh chân trong phòng ngủ và cố tìm kiếm
chốn yên tĩnh trước khi đầu cô bùng nổ. Nhưng khuôn mặt dữ dằn của Joe
Shanahan cứ nhảy vào não cô, quấy nhiễu việc ngồi thiền của cô.
Thám tử Shanahan tương phản hoàn toàn với bất kỳ người đàn ông nào
mà cô sẽ cân nhắc hẹn hò. Anh ta có mái tóc sẫm màu không tỉa tót, da
ngăm ngăm, và đôi mắt nâu mãnh liệt. Cái miệng đầy đặn nghiêm nghị. Bờ
vai rộng và đôi bàn tay to hơn hẳn người thường. Anh thực sự giống người
nguyên thủy... nhưng đã có những ngày, trước khi cô quyết định rằng anh là
một tên bám đuôi, cô thấy vẻ ngăm ngăm, dữ dội của anh quyến rũ mãnh
liệt. Khi anh nhìn cô từ dưới hàng lông mi đen ấy, cô đã hơi tan chảy ngay
tại quầy thực phẩm đông lạnh. Tầm vóc và sự hiện diện của anh ẩn chứa