thưởng, cô có thể có được cơ hội hạ gục anh với một chai sáp tạo kiểu tóc
khác.
Joe bước vào cửa sau nhà cha mẹ anh mà không thèm gõ cửa và đặt cái
lồng chim lên mặt bếp. Anh nghe thấy tiếng tivi từ hướng phòng gia đình
phía bên phải. Một cánh cửa tủ đựng bát đĩa chặn vào mặt lò nướng, và một
cái máy khoan nằm kế bên bồn rửa. Thêm một kế hoạch bị lãng quên trước
khi được hoàn thành. Cha của Joe, Dewey, đã mang một cuộc sống thoải
mái đến cho vợ và năm đứa con với khoản thu nhập làm thợ xây nhà,
nhưng ông dường như không bao giờ hoàn thiện một thứ gì trong ngôi nhà
của chính ông. Từ hàng năm trời kinh nghiệm Joe biết rằng phải dùng đến
lời đe dọa sẽ thuê một người khác của mẹ anh thì công việc mới đột nhiên
được làm xong.
"Có ai ở nhà không?" Joe gọi lớn, dù cho anh đã thấy xe của cha mẹ anh
đều ở trong gara.
"Là con à, Joey?" Giọng của Joyce Shanahan hầu như không thể nghe
thấy qua âm thanh xe tăng và súng đạn. Anh vừa xen ngang một trong
những khoảng thời gian giải trí ưa thích nhất của cha anh. Phim của John
Wayne.
"À vâng, con đây." Anh thò tay vào lồng, và Sam leo lên cánh tay anh.
Joyce đi vào bếp, mái tóc muối tiêu của bà được vuốt ra khỏi mặt bằng
một cái băng đô màu đỏ co giãn. Bà nhìn con vẹt châu Phi màu xám dài ba
mươi centimet đậu trên vai Joe một cái và khựng ngay lại. Môi bà biến mất
trong miệng, và vẽ không hài lòng kéo trĩu lông mày bà xuống.
"Con không thể bỏ thằng bé ở nhà," Joe bắt đầu trước khi bà có thể phát
biểu sự đau buồn của mình. "Mẹ biết nó trở nên thế nào khi không có đủ sự
chú ý đấy. Con đã bắt nó hứa sẽ cư xử ngoan ngoãn lần này." Anh nhún vai
và nhìn con chim. "Nói với bà đi, Sam."