Con vẹt chớp đôi mắt màu vàng đen và chuyển từ chân này sang chân
kia. "Tiếp tục đi, ghi dấu ngày của tôi nào," Sam kêu lên bằng một giọng
chói tai.
Joe chuyển ánh mắt sang chỗ mẹ anh và mỉm cười như một người cách
tự hào. "Thấy chưa, con đã thay Jerry Springer bằng Clint Eastwood."
Joyce khoanh tay trước ngực áo phông Betty Boop. Bà chỉ cao có một
mét năm, nhưng bà luôn là nữ hoàng, vua, và bạo chúa trong gia đình
Shanahan. "Nếu nó lại bắt đầu cái miệng tục tĩu, nó sẽ phải biến đi đấy."
"Mấy đứa cháu đã dạy nó những từ chửi thề ấy khi chúng ở đây ăn mừng
lễ Phục sinh mà," anh nói, ám chỉ tất cả mười đứa cháu trai và gái.
"Con dám đổ thói cư xử hư hỏng của nó lên các cháu mẹ đấy à." Joyce
thở dài và buông tay xuống. "Con đã ăn chưa?"
"À vâng, con đã ăn vội mấy thứ trên đường từ chỗ làm về nhà."
"Đừng nói với mẹ, thịt gà ăn nhanh đầy mỡ và cái thứ khoai tây chiên
khủng khiếp." Bà lắc đầu. "Mẹ còn lasagna thừa và một đĩa salad xanh
ngon lành. Con mang một ít về nhà đi."
Giống như rất nhiều gia đình khác, phụ nữ nhà Shanahan thể hiện tình
yêu và sự quan tâm của họ qua thức ăn. Thường thì Joe không thấy phiền -
chỉ trừ khi tất cả họ đều quyết định thể hiện cho anh thấy cùng một lúc.
Hay khi họ bàn luận thói quen ăn uống của anh như thể anh mới có mười
tuổi và sống nhờ bim bim khoai tây. "Thế sẽ rất tuyệt ạ." Anh quay sang
Sam. "Bà làm lasagna cho con kìa."
"Hừ. Vì nó rất có thể là thứ gần một đứa cháu nội nhất mà mẹ có được từ
con, mẹ đoán nó cũng được chào đón. Nhưng con cũng nên bảo đảm nó sẽ
rửa sạch cách ăn nói đi."