Nói về cháu chắt là dấu hiệu rút lui của Joe. Anh biết nếu anh mà không
trốn ngay bây giờ thì cuộc nói chuyện tất yếu sẽ chuyển sang chuyện đàn
bà dường như cứ ra ra vào vào đời anh. "Sam đã thay đổi rồi," anh nói khi
lách qua mẹ anh và đi vào phòng gia đình, được trang trí bằng những món
đồ cũ mua lại gần đây nhất của mẹ anh - một cặp giá nến gắn tường bằng
sắt và áo giáp đồng bộ. Anh thấy bố anh đang nghỉ ngơi trong chiếc ghế
La-Z-Boy màu nâu của ông, chiếc điều khiển một tay, cốc trà đá tay kia.
Một gói thuốc và bật lửa nằm trên cái bàn nhỏ chia cách ghế với bộ sofa
đồng màu. Dewey ở cuối tuổi sáu mươi, và Joe gần đây đã chú ý thấy một
chuyện kỳ lạ đang xảy ra với tóc bố anh. Nó vẫn dày và trắng phau, nhưng
năm vừa rồi nó đã bắt đầu dựng thẳng về phía trước như thể ông đang ngồi
với một cơn gió mạnh sau lưng.
"Họ không làm phim như thế này nữa," Dewey nói mà không dứt mắt
khỏi tivi. Ông vặn nhỏ tiếng trước khi nói thêm, "Tất cả những hiệu ứng
đặc biệt mà ngày nay họ dùng không thể được như cái thật. John Wayne
biết cách đánh nhau và khiến cho cảnh quay trông đẹp mắt."
Ngay khi Joe ngồi xuống, Sam bay khỏi vai anh và quắp vào thành ghế
sô pha với đôi bàn chân đen có vảy. "Đừng đi xa quá đấy," Joe bảo con
chim của anh, rồi với lấy một điếu thuốc. Anh trượt điếu Marlboro giữa các
ngón tay, nhưng không châm lửa. Anh muốn Sam hít thở ít khói thải ra hết
mức có thể.
"Con lại bắt đầu hút thuốc đấy à?" Dewey hỏi, cuối cùng cũng dứt mắt
khỏi Duke. "Cha tưởng con bỏ rồi. Điều gì đã xảy ra thế?"
"Norris Hillard," là tất cả những gì Joe nói. Anh không cần tỉ mỉ thêm.
Tất cả mọi người đang tự do đến giờ đều biết hết về bức Monet bị ăn trộm.
Anh muốn tất cả mọi người đều biết. Anh muốn những kẻ liên quan phải lo
lắng. Những kẻ lo lắng hay phạm sai lầm. Khi chúng sai lầm, anh sẽ ở ngay
đó, sẵn sàng đốn chúng xuống. Nhưng anh sẽ không đốn gục Gabrielle
Breedlove. Chẳng quan trọng nếu cô có dính líu sâu tới tận cặp mông ngọt