"Đừng chống lại nó, con trai, nó là một căn bệnh rồi," bố anh nói và quay
sự chú ý lại với cái tivi. "Một căn bệnh như chứng nghiện rượu vậy. Bà ấy
vô phương phản kháng chứng nghiện ngập của mình."
Khi Joyce Shanahan quay lại, bà mang theo một cái yên ngựa đã bị cắt
làm đôi, theo chiều dọc. "Mẹ đã có cái này với năm đôla," bà khoe và đặt
nó lên sàn cạnh chân Joe. "Họ muốn mười đô cơ, như mẹ đã mặc cả
xuống."
"Con ghét cái đống đồ cũ bán lại thối hoắc đó," Sam nhai lại, rồi thêm
vào một tiếng rít "Aaaaaaaa" cho thêm phần hiệu quả.
Ánh mắt Joyce di chuyển từ chỗ con trai sang con chim ở trên thành ghế.
"Nó tốt nhất không nên làm loạn trên ghế của mẹ."
Joe không thể hứa gì. Anh chỉ về cái yên ngựa. "Con nên làm gì với nó
đây? Tìm con ngựa nửa người à?"
"Con hãy treo nó trên tường ấy." Điện thoại reo lên, và bà thêm vào qua
vai khi hướng đến bếp, "Nó có mấy cái móc nhỏ ở một bên đấy."
"Tốt nhất là đóng nó vào đinh tường ấy, con trai," bố anh khuyên. "Nếu
không cái thứ đó rất có thể sẽ lôi cả vữa nhà con xuống."
Joe nhìn chằm chằm cái yên ngựa với một bàn đạp. Khoảng trống dưới
giường anh sắp đông đúc lắm đây. Tràng cười của mẹ anh rú lên từ phòng
bên kia, dọa Sam giật mình. Nó đập cánh, để lộ phần lông đỏ bên dưới
đuôi, rồi bay tới chỗ tivi và đậu lên nóc một cái lồng chim bằng gỗ có một
cái tổ giả và trứng nhựa gắn ở đáy. Nó nghiêng cái đầu xám sang một bên,
chu mỏ, và giả tiếng điện thoại kêu.
"Sam, đừng có làm thế," Joe cảnh cáo đúng một phần nghìn giây trước
khi con chim nhái lại điệu cười của bà Joyce một cách hoàn hảo đến lạnh
sống lưng.