ngào xinh xắn của cô. Chẳng quan trọng nếu chính cô cắt bức tranh ra khỏi
khung. Cô đã được miễn trách hoàn toàn - không chỉ với án hành hung và
bất kỳ cáo trạng nào sau đó nảy sinh từ vụ Hillard mà cô cũng sẽ không bị
tố tụng bất kỳ một án trộm đồ cổ nào hết. Tên luật sư của cô có thể trẻ,
nhưng là một con chồn con ranh mãnh.
"Có đầu mối nào chưa?"
"Một ít ạ." Bố anh không hỏi câu hỏi nào rõ ràng, và Joe cũng không đề
nghị được giải thích gì thêm. "Con cần mượn máy khoan và vài dụng cụ
của bố." Thậm chí nếu có thể, Joe cũng không muốn nói gì về người chỉ
điểm mật của anh. Không chỉ vì anh không hề tin người chỉ điểm mà còn vì
người chỉ điểm mới nhất của anh vô trách nhiệm y như một hộp bim bim
khoai tây, lại còn cái trò biểu diễn với súng kia gần như cho anh thêm một
lần giáng chức nữa. Và lần này, người ta sẽ không nhon nhón xung quanh
và gọi đó là điều chuyển nữa đâu. Sau cơn ác mộng diễn ra ở công viên
sáng hôm đó, anh phải đưa đầu Carter lên khay. Anh phải bù lỗi cho chính
mình. Nếu không, anh sợ họ sẽ đẩy anh xuống bộ phận tuần tra sâu đến nỗi
anh chẳng bao giờ còn nhìn thấy ánh nắng ban ngày nữa mất. Anh chẳng có
gì chống đối những cảnh sát mặc đồng phục. Họ là những anh chàng tuyến
đầu, và anh không thể làm việc của mình mà không có họ, nhưng anh đã
lao động quá lâu, và đã phải chịu đựng quá nhiều thứ tào lao, để cho phép
một nàng tóc đỏ vác súng làm loạn sự nghiệp của anh lên.
"Joe, cuối tuần trước mẹ đã nhặt được vài thứ cho con đấy," mẹ anh
thông báo cho anh khi lướt qua phòng trên đường bà ra sau nhà.
Cái "vài thứ" cuối cùng mà mẹ anh đã "nhặt được" cho anh là một cặp
chim bằng nhôm đáng ra phải được treo trên tường. Vào giờ phút này
chúng đang ở dưới giường anh cạnh một con cú tết bằng sợi to tướng. "À,
thế ạ," anh rên lên, và ném điếu thuốc chưa châm lửa lên cái bàn nhỏ. "Con
ước gì mẹ đừng có làm thế. Con ghét cái đống đồ cũ bán lại thối hoắc đó."