"Phải."
"Hai người ở cùng nhau bao lâu?"
Ánh mắt anh hạ thấp xuống chiếc áo sơ mi màu ngọc lam với hai con
bướm màu xanh xanh vàng vàng to đùng mỗi bên ngực của cô. "Cô quan
tâm làm gì?"
"Chỉ đang cố nói chuyện vui vẻ thôi mà."
Anh trượt ánh mắt lên mặt cô một lần nữa. "Hai tháng."
"Thật đấy à? Sao cô ấy lại phải mất lâu đến thế mới lấy lại lý trí vậy?"
Mắt anh nheo lại, và anh rướn người về phía cô. "Cô bị điên đấy à? Đấy
là vấn đề của cô chắc? Cô là người đang gặp phải rắc rối, và tôi là người có
thể giúp cô giải quyết được việc đó. Thay vì chọc ghẹo tôi đến phát điên, cô
nên hỏi thăm mặt tốt của tôi mới đúng."
Chỉ mới hơn chín giờ sáng, mà Gabrielle đã có quá đủ Thám tử Joe
Shanahan để đi hết cả chín năm rồi. Cô đã có quá đủ việc anh ta gọi cô là
đồ điên và chế nhạo những đức tin cá nhân của cô rồi. Cô phát ngán việc
anh ta cứ sai bảo cô, ép cô đóng vai chỉ điểm, và đặt một con rệp vào điện
thoại của cô. Cô trừng mắt nhìn anh, và đấu tranh xem có nên khiêu khích
anh thêm nữa. Thường thì cô cố làm một người tốt, nhưng cô không cảm
thấy tốt lắm sáng nay. Cô đặt hai tay lên hông và quyết định liều lĩnh với
cơn nóng giận của anh. "Anh chẳng có mặt nào tốt cả."
Ánh mắt anh chậm chạp di chuyển khắp mặt cô, rồi lướt qua cô. Khi anh
nhìn lại, đôi mắt sẫm màu của anh nhìn xoáy vào cô, nhưng giọng anh trầm
khàn và quyến rũ khi anh lên tiếng. "Đó không phải là những gì em đã cảm
thấy tối qua."
Tối qua ư? "Anh đang nói về cái gì vậy?"