"Trần truồng trên giường anh, lăn lộn giữa các tấm drap, em gào thét tên
anh và cầu nguyện Chúa trong cùng một hơi thở."
Tay Gabrielle thõng xuống hai bên. "Hử?"
Trước khi có thể hiểu hết những gì anh đang làm, anh đặt lòng bàn tay
lên hai má cô và kéo cô về phía anh. "Hôn anh đi, em yêu," anh nới, hơi thở
của anh mơn man má cô. "Đưa anh lưỡi của em nào."
Hôn anh đi, em yêu? Sững sờ không nói nên lời, Gabrielle không thể làm
gì hơn là đứng đó như một na nơ canh. Hương thơm từ xà phòng gỗ đàn
hương của anh xộc vào cô, khi anh hạ miệng xuống và ấn vào miệng cô.
Anh rải những nụ hôn mềm mại lên hai khóe môi cô, và ôm mặt cô trong
lòng bàn tay ấm áp của anh khi các ngón tay anh lồng vào phần tóc ngay
trên tai cô. Đôi mắt nâu của anh phủ kím tầm nhìn của cô, cứng rắn và
mãnh liệt, trái ngược hẳn với cái miệng nóng hổi, nhục dục của anh. Đầu
lưỡi anh chạm vào viền môi cô, và hơi thở của cô nghẹn lại trong họng. Cô
cảm nhận một cơn co giật tụ lại ở gan bàn chân, cảm giác nhoi nhói ấm áp
cuộn tròn các ngón chân cô và lắng xuống trong bụng cô. Nụ hôn thật dịu
dàng, gần như ngọt ngào, và cô đấu tranh để mắt mình mở to, đấu tranh để
nhắc nhở bản thân rằng đôi môi đang mơn man môi cô, như thể anh thực sự
là người yêu của cô, thuộc về một tay cảnh sát cứng đầu với luồng khí đen
xì. Nhưng vào lúc này đây, luồng khí của anh không có cảm giác đen xì. Nó
đỏ rực, màu đỏ nóng bỏng ngột ngạt của dục vọng, dục vọng của anh, bao
quanh cả hai người họ và thúc giục cô quy hàng trước sự vuốt ve đầy sức
thuyết phục của anh.
Cô thua trận. Mắt cô khép lại và môi cô hé ra. Anh dỗ miệng cô mở ra,
và lưỡi anh chạm vào cô, nóng bỏng, trơn mượt, và khiêu khích được đáp
lại. Cô ấn miệng mình vào anh, kéo sâu nụ hôn, và buông mình vào luồng
cảm xúc dâng tràn khắp người cô. Anh có mùi thật tuyệt. Vị của anh còn
tuyệt hơn. Cô dựa vào anh, nhưng anh buông tay khỏi mặt cô và kết thúc nụ
hôn.