"Gabrielle."
"Ừ?"
"Nhìn tôi này."
Cô bắt ánh mắt mình tới chỗ anh và không ngạc nhiên khi thấy nét cau
có trên khuôn mặt ngăm ngăm dữ tợn của anh.
"Cô không nhũn ra chỉ vì nụ hôn đó chứ, hả?" anh hỏi nhỏ đủ để giọng
anh không bị vượt ra khỏi phòng.
Cô lắc đầu và đẩy một bên tóc ra sau tai. "Tôi đã biết sao anh lại làm thế
mà."
"Bằng cách nào chứ? Cô quay lưng về phía anh ta mà." Anh cúi xuống
để nhặt hộp dụng cụ và máy khoan lên, rồi lại nhìn cô lần nữa. "À, ah, tôi
quên mất. Cô là bà đồng mà."
"Không, tôi không phải thế."
"Giờ thì thật nhẹ nhõm."
"Nhưng mẹ tôi thì phải."
Nét cau có của anh hằn sâu hơn, rồi anh quay về hướng cửa và lẩm bẩm
cái gì đó dưới hơi thở nghe như là "Trời đất quỷ thần ơi, xin hãy cứu con."
Khi anh ra khỏi phòng, ánh mắt cô chuyển từ những lọn tóc cong ngắn
đang vuốt ve qua gáy anh, qua đôi vai rộng, và đi xuống lưng chiếc áo
phông xám mềm mà anh đã dắt vào trong cạp "quần Levi's của mình. Một
cái ví phồng lên bên túi trái quần jean của anh, và gót đôi bốt làm việc của
anh nện vang khắp sàn nhà.