"Anh ta đi rồi," anh nói, chỉ hơn một tiếng thì thầm.
"Hmm..." Không khí lạnh giá vuốt ve bờ môi ẩm ướt của cô, và cô mở
mắt. "Gì cơ?"
"Kevin."
Cô chớp mắt vào lần trước khi đầu óc bắt đầu rõ ràng. Cô liếc ra sau,
nhưng căn phòng trống không trừ ra hai bọn họ. Từ phía trước cửa hàng, cô
nghe tiếng máy tính tiền mở ra.
"Anh ta vừa đứng ở ngưỡng cửa."
"À." Cô quay lại với anh nhưng không thể nhìn vào mắt anh. "Ừ, đó
cũng là những gì tôi đoán," cô lầm bẩm và tự hỏi từ khi nào thì nói dối lại
trở nên dễ dàng đến như vậy đối với cô. Nhưng cô biết câu trả lời - chính
cái phút thám tử Shanahan xử lý cô trong công viên Julia Davis. Cô đi vòng
qua anh tới bàn cô và ngồi xuống trước khi đàu gối cô khuỵu hẳn.
Cô cảm thấy đờ đẫn và hơi mất phương hướng, như sau cái lần cô cố
ngồi thiền bằng cách treo ngược người và cuối cùng kết thúc bằng việc rơi
ra khỏi đôi bốt trọng lực. "Hôm nay tôi sẽ đi gặp đại diện của Silver Wilds,
nên tôi sẽ không ở đây từ trưa đến khoảng hai giờ. Anh phải tự lực cánh
sinh đấy."
Anh nhún vai. "Tôi có thể tự xử lý được."
"Tuyệt vời!" cô nói hơi quá mức nhiệt tình. Cô với tay lấy quyển catalog
đầu tiên trên cùng một chồng giấy và mở ra chính giữa. Cô không biết mình
đang nhìn vào cái gì nữa, tâm trí cô còn đang quá bận rộn tua lại khoảnh
khắc đáng xấu hổ vừa qua. Anh đã hôn cô để chặn miệng cô trước mặt
Kevin, và cô tan chảy như bơ dưới môi anh. Tay cô run rẩy, và cô kéo
chúng vào lòng.