"Anh không thể dùng cái đó ngay bây giờ được," cô nói, ngăn anh lại,
cứu anh khỏi con rệp.
Anh rụt tay lại. "Em cần dùng nó trước à?"
Cô đang làm cái gì thế này? Anh không có tội. Cảnh sát sẽ chẳng nghe
được gì ngoài những cuộc gọi kinh doanh của Kevin, những thứ cũng thú vị
như quan sát sơn khô đi vậy. Các cuộc gọi của anh sẽ nhàm chán đến mức
họ lãnh đủ. Nhưng... Kevin có vài cô bạn gái, và thính thoảng khi Gabrielle
đi vào văn phòng, anh đã quay lưng lại và che lấy ống nghe bằng tay như
thể cô đã bắt gặp anh thảo luận những chi tiết thân mật trong đời sống tình
yêu. "Không, em không cần dùng nó ngay bây giờ, nhưng chỉ cần đừng..."
Cô dừng lại, tự hỏi làm sao để có thể cứu anh mà không có vẻ quá mơ hồ
hay đi vào quá chi tiết. Làm sao cô có thể cứu anh mà không bảo với anh
rằng cảnh sát đang nghe lóm các cuộc điện thoại của anh? "Chỉ đừng có
riêng tư quá nhé," cô lại bắt đầu. "Nếu anh có gì đó thực sự cá nhân muốn
nói với một cô bạn gái, có lẽ anh nên đợi cho đến khi về đến nhà."
Anh nhìn cô theo cái cách Joe cũng nhìn cô - như thể cô bị mất trí. "Em
đã nghĩ anh sắp sửa làm gì thế? Gọi những cuộc điện thoại khiêu dâm à?"
"Không, nhưng em không nghĩ anh nên nói về những vấn đề riêng tư với
bạn gái. Ý em là, đây là việc kinh doanh."
"Anh ư?" Anh khoanh tay ngang ngực chiếc áo vét, và đôi mắt xanh của
anh nheo lại. "Thế còn em thì sao? Cách đây vài phút, mặt em dính chặt
vào tay thợ sửa chữa của em đấy."
Giờ thì anh tức giận, nhưng chẳng mấy ngày nữa anh sẽ cảm ơn cô thôi.
"Em sẽ ăn trưa với đại diện của Silver Wild chiều nay," cô nói, cố tình thay
đổi chủ đề. "Em sẽ đi trong khoảng hai tiếng."
Kevin ngồi xuống và khởi động máy tính của anh, nhưng anh không nói
gì hết. Anh không nói chuyện với cô trong khi cô kiểm tra biên lai chuyển