hàng, hay khi- trong nỗ lực dỗ dành anh- cô dọn sạch bên văn phòng của
cô.
Ba tiếng đồng hồ cho đến cuộc hẹn buổi trưa dường như kéo dài vô tận.
Cô đổ đầy hoa oải hương và ngải đắng vào bình xịt sứ, bán vài món hàng,
và luôn luôn ngầm theo dõi tay thám tử tháo gỡ các giá đỡ gắn trên tường ở
bên phải cô.
Cô quan sát để đảm bảo anh không gắn thêm một con rệp nào nữa hay
rút một cái súng lục ra khỏi đôi bốt và bắn vào ai đó. Cô quan sát các cơ
bắp anh căng ra bên dưới áo phông khi anh gỡ cái giá thủy tinh nặng nề, và
cô quan sát bờ vai rộng cơ bắp của anh khi anh vác nó vào phòng sau. Anh
đã đeo thắt lưng treo dụng cụ trễ trên hông như bao súng, và tay anh trượt
êm ru vào cái túi trước, cất ốc vít.
Thậm chí khi Gabrielle không quan sát anh, thì cô cũng biết khi nào thì
anh ra khỏi phòng và khi nào thì anh lại bước vào. Cô có thể cảm nhận anh
như lực hút vô hình của hố đen. Khi cô không giúp đỡ khách hàng, cô lại tự
làm mình bận rộn với điệp khúc phủi bụi không bao giờ kết thúc, và cô
tránh nói chuyện với anh nhiều hết sức có thể, chỉ trả lời những câu hỏi trực
tiếp của anh.
Đến mười giờ, sự căng thẳng đã siết chặt hộp sọ cô, và vào mười một giờ
ba mươi, cô bị giật giật khóe mắt ngoài bên trái. Cuối cùng, lúc mười hai
giờ kém mười lăm, cô vớ lấy cái ba lô nhỏ bằng da và ra khỏi cửa hàng đầy
áp lực, bước vào ánh nắng rực rỡ, cảm giác như cô vừa được phóng thích
sau mười năm hà khắc.
Cô gặp đại diện của Silver Wilds trong một cửa hàng ở trung tâm mua
sắm, rồi họ ngồi ngoài ban công và bàn luận về những cái vòng và khuyên
tai bạc xinh xắn. Một cơn gió nhẹ đung đưa cái ô xanh trên đầu khi xe cộ
băng qua trên con phố phía dưới. Cô gọi món gà xào ưa thích và một cốc
trà đá rồi đợi cho cảm giác căng thẳng của buổi sáng rời khỏi sọ.