"Không dễ đến thế đâu," Kevin nói với viên thanh tra phía trên. "Anh
phải có cả con mắt tinh tường lẫn bản năng để kiếm tiền với đồ cổ."
Cuộc đối thoại dừng lại khi Joe khoan hai con vít lên một mặt giá kim
loại. "Chậc, tôi dường như chẳng biết gì về đồ cổ hết," anh thú nhận khi
trèo xuống cầu thang. "Mẹ tôi là một người cuồng tín các món đồ cũ bán
lại, và với tôi tất cả những thứ đó trông đều như nhau hết." Anh quỳ xuống
cạnh Mara và khoan nốt hai con ốc còn lại. "Cám ơn vì đã giúp," anh nói
trước khi đứng lên.
"Không có gì. Em còn có thể làm gì nữa cho anh nào?" Mara hỏi, trông
như thể cô gái muốn cắn cho anh ta một cái.
"Anh gần xong rồi." Anh đứng chắc hai chân và bắt thêm vài con vít
nữa.
"Vài người tìm thấy đồ cổ ở các hàng đồ cũ bán lại," Kevin nói khi bầu
không khí lại trở nên im ắng. "Nhưng những tay buôn bán nghiêm túc
thường chủ đi tới những cuộc bán đấu giá hoặc thanh lý thu hồi tài sản. Đó
là cách tôi gặp được Gabrielle. Chúng tôi cùng trả giá một bức tranh màu
nước. Đó là một bứa tranh phong cảnh đồng quê của một họa sỹ địa
phương."
"Tôi cũng không biết nhiều về nghệ thuật," Joe thú nhận và dựa cánh tay
vào một bậc thang, chiếc máy khoan vẫn nắm chắc trong tay anh như một
khẩu súng 45 ly. "Nếu tôi muốn mua một bức tranh, tôi sẽ phải hỏi ai đó
biết về những thứ như thế."
"Anh rất thông minh khi làm thế. Phần lớn mọi người không biết thứ gì
thực sự có giá trị và cũng không nói được tranh của họ có phải bản chính
hay không. Anh sẽ ngạc nhiên số lượng tranh giả treo trong các phòng
tranh uy tín đấy. Đã có một cuộc tấn công vào..."