"Em thấy ổn chứ?" Kelvin hỏi, sự quan tâm rõ rành rành của anh khiến
cô càng thấy tệ hơn.
"Không, đầu em hơi nhức và dạ dày em cồn cào."
Joe vươn tay qua khoảng cách ngắn ngủi chia cách họ và vuốt một bên
tóc cô ra sau tai. Anh chạm vào cô như thể anh có quyền chính đáng, như
thể anh có quyền quan tâm đến cô. Nhưng tất nhiên là anh không quan tâm.
Tất cả chỉ là để lừa Kelvin.
"Em đã ăn gì cho bữa trưa thế?" anh hỏi.
"Bữa trưa không khiến em phát ốm." Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt
nâu của anh và trả lời thật, "Nó đã bắt đầu từ sáng nay rồi." Cảm giác nhộn
nhạo thú vị trong dạ dày cô bắt đầu với một nụ hôn. Một nụ hôn từ tay cảnh
sát cằn cỗi cảm xúc ghét cô nhiều như cô ghét anh ta. Anh vỗ má cô bằng
lòng bàn tay ấm áp của anh như để bảo cô hãy cứng rắn lên.
"Nó gì? À, chứng đau bụng kinh," Kelvin suy ra như thể biểu hiện của cô
đột nhiên cực kỳ dễ hiểu với anh. "Anh tưởng em đã pha chế một loại thuốc
thảo mộc cho các thay đổi tâm trạng rồi chứ."
Hai khóe miệng của Joe cong lên trong một nụ cười thích thú, và anh hạ
tay xuống và móc ngón tay cái vào thắt lưng đeo dụng cụ.
Đó là sự thật. Cô đã tạo ra một loại dầu tự nhiên dường như giúp được cô
bạn Francis của cô các triệu chứng tiền kinh nguyệt của cô ấy. Cô thì không
có các triệu chứng tiền kinh nguyệt và cô luôn luôn cực kỳ tử tế với mọi
người - chết tiệt thật. "Em không có bất ổn về tâm trạng." Cô khoanh tay
dưới ngực và cố không trừng mắt. "Lúc nào em cũng hoàn toàn dễ thương
mà. Cứ hỏi bất kỳ ai mà xem!"
Hai người đàn ông nhìn cô như thể họ sợ phải nói thêm một từ nào nữa.
Kelvin rõ ràng đã phản bội cô. Anh đã đào ngũ sang doanh trại kẻ thù - kẻ