"Đó là nghệ thuật tranh tang," Gabrielle ngắt lời trước khi Kevin có thể
tự buộc tội mình thêm nữa. "Chúng tôi đã trả gía các bức tranh tang."
Kevin lắc đầu khi cô đi về phía anh ta. "Anh không nghĩ thế. Tranh tang
làm anh sởn gai ốc."
Joe nhìn cô qua vai. Ánh mắt anh chạm vào mắt cô khi anh chậm rãi nói,
"Buổi sáng (từ tang (mourning) trong tiếng anh phát âm gần giống như
buổi sáng (morning)) như lúc mặt trời mọc ấy à?" Anh không bị lừa, anh
biết cô đang làm gì.
"Không." Cô không thực sự quan tâm đến những gì anh biết. "Nó được
gọi là tranh tang vì các bức tranh được làm từ tóc của người yêu dấu đã lìa
đời. Chúng rất phổ biến trong thế kỷ mười bảy và mười tám, và giờ vẫn còn
thị trường cho nghệ thuật tranh tóc. Không phải mọi người đều có ác cảm
với những bức tranh được làm từ mái tóc của người đàn bà vĩ đại. Vài bức
khá là đẹp."
"Với tôi thì nghe có vẻ bệnh hoạn." Joe quay người và dùng dây thừng
màu vàng cam để hạ cái máy khoan xuống sàn nhà.
Mũi Mara nhăn lại. "Em đồng ý với anh Joe. Bệnh hoạn và tởm lợm."
Gabrielle yêu nghệ thuật tranh tóc. Cô luôn thấy nó hấp dẫn, và bất kể rất
phi lý, ý kiến của Mara thực sự mang lại cảm giác bị phản bội. "Em cần đi
giúp vị khách hàng đang ngắm nghía các bình hoa đi," cô bảo nhân viên
của mình, tông giọng hơi khắc nghiệt hơn cô dự tính. Cảm giác bối rối kéo
hàng lông mày của Mara lại khi cô gái đi ra cửa hiệu. Cơn giật giật ở mắt
Gabrielle quay lại, và cô ấn các ngón tay vào đó. Cuộc sống của cô đang vỡ
vụn, và nguyên nhân của nó đang đứng trước mắt cô trong quần jean bó
căng và áo phông, trông như một anh công nhân xây dựng trong các quảng
cáo Coca ăn kiêng.