nên mới chết câu "buôn gian bán lận".
- Dạ, đúng thiệt. Bác ra chợ coi, giá nào cũng có và đến 99% là cân
sai.
- Bác vừa sửa nhà, dò hết các cửa hàng vật liệu và nhẩm trừ giá gốc
thấy họ lãi chẳng là bao. Ai cũng bảo lấy công làm lời. Nhưng cuối cùng
chuyến hàng nào, cửa hàng nào cũng thiếu. Nơi mấy tấc cát, chỗ chục viên
đá, khi thì trăm viên gạch... mới vỡ vạc "bí quyết" làm ăn
của họ.
-----
Có Hiền, nhà thuốc sáng sủa hơn. Vốn của cô góp trong những dược
hiệu đang bán chạy. Hiền lấy tận gốc, mối quen ở Sài Gòn nên rất an tâm.
Thì ra chị Linh con gái bác Mai mới lấy chồng xa. Kinh doanh dưới
tấm bằng dược sĩ của mẹ nhưng chị quản hết, bác chỉ giúp đứng quầy mỗi
khi rảnh rỗi. Chẳng hiểu Linh buôn bán ra sao mà nhiều khách oán thán.
Bác Mai làm việc rất linh động. Bác thường trông mặt người bệnh rồi
thỉnh thoảng bớt tiền cho họ. Sợ Hiền không vừa lòng, bác luôn ghi chú kỹ
càng trong sổ bán hàng. Hiền gạt đi:
- Bác khách sáo quá. Không lỗ là được rồi mà.
- Phải chi con Linh được như cháu. Bác bị nó nói nặng nhiều lần
nhưng chẳng dám giận. Nhà mỗi hai mẹ con, đi ra đi vào không nhìn nhau
buồn lắm.
Rảnh tay, Hiền thường mải mê ngắm bức tranh hoa đào rất đẹp của
bác Mai treo ở mảng tường màu dịu bên phải. Cây đào trong thế hoành
"rồng ôm ngọc quý", thân chính khẽ lượn cong như muốn chở che một