kêu nối nhau mất hút. Tinh mơ, hàng chục người suốt đêm quần thảo bở
hơi tai hết ba quả đồi và năm cái hụt, đành ngược dốc về nhà.
Ban mai. Gió tung những cánh anh đào rụng đêm qua vào nắng, chấp
chới như một đàn bướm hồng. Ông Tư đã hóa đá bên cội thông trăm tuổi.
Đúng là tiên ông sống động, hơn cả óc tưởng tượng thương mại sặc mùi
tiền của gã đại gia nọ. Bà Tư và đám con cháu sững sờ, không thể tin vào
mắt mình.
Ông Tư về với tiên tổ, nhẹ nhàng thanh thoát làm sao. Những cuộc cờ,
những quân tướng tượng trưng, đơn giản chỉ là một trò chơi cõi tạm. Được
mất có lẽ nằm ở cách chơi, chứ phải đâu là kết cục thắng hay bại rỗng tuếch
và gần như vô nghĩa!
Thung lũng Đa Thiện,
Đà Lạt, 1-2006