Cũng là Tượng, nhưng sao rắc rối thế. Ông Tư quyết đánh cờ với bốn
quân Tượng đến khi nào ông không còn mắc mớ trong lòng nữa mới thôi.
Chỉ tội bà Tư hồn hậu, nhân từ. Nhìn ông chơi cờ một mình mà ruột
gan bà xát muối ớt. Xưa bà chẳng quản "Quanh năm buôn bán ở mom
sông" để ông "vĩ mô" với thiên hạ, oai hùng riêng trấn muôn trượng một
góc trời. Khốn khó hy sinh, cuối cùng đàn con của bà cũng se lông, khỏe
cánh tung bay khắp nơi. Ông nghỉ chơi cờ dăm năm, bà hân hoan mấy mùa.
Hủ hỉ vào ra, bà chẳng hiểu cờ nhưng ngồi nghe không sót các cuộc luận
những ván cờ oanh liệt năm xưa của ông. Hai người, ông cứ nói, bà chỉ ừ.
Ấm lòng đến lạ.
Ấy thế mà bây giờ, cứ hoảnh mắt là ông ngồi xuống trường kỷ đẩy tới
đẩy lui bốn con Tượng. Bà Tư hốt hoảng: "Hay là có ma cờ? Một đời ông
giày vò nó, nay ông đầu bạc răng long, nó quay lại hành ông, biến ông
thành một quân cờ".
-----
Xế nay nhà ông Tư có khách xa. Bà Tư dọ hỏi sự tình, trong khi ông
chẳng màng, đầu óc tập trung chuyển cờ, miệng nín khe.
- Thưa ông, con là kẻ bại trận cái hôm nhà ông bị cháy...
- Thật may phúc - Bà Tư đỡ lời, nhìn dáng người, xe cộ, bà đoán
khách giàu phải biết.
- Con nghiệm ra trong đám cháy và cuộc cờ tiềm năng tố chất của đất
đai, con người vùng mình, xứ mình. Khi tích cóp đủ vốn liếng, con về
huyện bên mở lối làm ăn dành dụm. Công nhân của con, hơn nửa là người
Lạt. Con cháu ông bà cũng tròn chục gắn bó với con đã khá lâu.
- Vậy ra anh là ân nhân nhà tôi.