Tôi ít bạn lắm hay đúng hơn là không có bạn. Bạn của tôi là một người
biết lắng nghe tôi nói và nói những điều tôi chưa hề nghe, để tôi học hỏi.
Rất nhiều người tôi đã đặt hy vọng cho một tình bạn lâu bền. Nhưng đáng
buồn là sau khi họ nói những gì tôi chưa biết thì tôi lại tìm thấy những thứ
còn hoàn hảo hơn trong đống sách vở tôi dự tính có dịp đụng tới. Sau đó thì
tôi chẳng muốn nghe họ nữa vì có ai so được bộ não một con người với tòa
thư viện đồ sộ, vài trăm ngàn đầu sách.
Khi anh không nghe người khác, và cũng chẳng có ai để nghe anh nói
thì anh hãy viết tất cả những gì anh nghĩ.
Nghệ thuật chỉ chấp nhận và nuôi nấng thiên tài. Tôi thừa hiểu mình là
ai và không dám võ vẽ. Tuy nhiên tôi thù ghét tất cả những danh hiệu. Khi
nào chiếc đàn gió trong tôi "hát" thì tôi sẽ làm một việc gì đó lưu lại âm
thanh của nó. Tôi là thư ký của chính trái tim mình thôi. Và sẽ mãi mãi là
như vậy.
Chẳng lẽ suốt đời anh chỉ hát. Mỗi cá nhân còn là một con thuyền chở
gen băng qua cuộc sống với những ý nghĩa ít nhiều giá trị.
Tôi không chấp nhận cái lý lẽ vật chất tuy nó nhiều lý tính của
Darwin. Tôi tham lam muốn hiểu biết mọi thứ để mà quay lại ném những
ánh nhìn thiếu thiện cảm vào cái con đường mòn có muôn vàn dấu chân
chồng chất ấy. Bàn chân chẳng bao giờ lớn hơn cái lốt nó để lại.
Đúng thế, ý nghĩ của anh ít nhiều tiềm ẩn các lý lẽ phổ biến của văn
minh thế giới không ngừng xây dựng hàng ngàn năm qua. Khi phản bác
điều gì mà anh dùng chính những giá trị đã cơ bản xác định thì đó là một
phương pháp thiếu khoa học và khó thuyết phục.
Nhưng tôi tin ở cảm giác của mình, dù cảm giác ấy xuất phát từ ý
thức, vô thức hay tiềm thức. Sự có mặt của cô bên cạnh dòng suy nghĩ của
tôi là một cái gì đó rất đáng trân trọng. Tôi cảm ơn cô vì điều đó.