Đó là tính tượng trưng của khoảng cách và những khái niệm chưa rõ
ràng, hơi võ đoán.
Tôi nghĩ anh muốn trở thành triết gia.
-----
Cái ngày cô đi về quê thăm nhà tôi bỗng nhận ra một nghịch lý "Điều
đầu tiên tôi thấy là không có cô trong lớp". Lạ chưa, tôi thấy cái không hiện
hữu, ít ra là trong mắt mình. Tôi đang suy nghĩ để tìm một bằng chứng về
sự mâu thuẫn của ngôn ngữ.
Nói cho cùng ngôn ngữ không có lỗi. Chúng ta tồn tại một phần trên
cảm giác mà.
Hình như chỉ bằng cảm giác mà thôi cô giáo của tôi ạ. Con người là nô
lệ của cảm giác. Thế gian này là gì nếu không phải là những cảm giác đan
xen, hỗn độn.
Nhưng con người hơn nhau ở chỗ sở thích của cảm giác. Thanh cao và
thấp hèn không thể đồng sàng.
Chưa chắc. Ai đó tội nghiệp cho những kẻ ăn mày kia. Người khác lại
khinh rẻ. Xuất phát điểm của hai tình huống không đồng sàng này là khuôn
đúc của tư duy nhân bản. Giống như mấy con cừu Dolly vậy.
Đó là tự do của mỗi cá thể.
Không đúng! Chỉ có giấc mơ mới là tự do thuần khiết nhất, nhưng
luôn luôn thiếu vẹn toàn. Khi chưa có tự do cho chính bản thân mình thì
đoạn đường trước mắt còn dài lắm.
Nghĩa là chúng ta phải tự do với cảm giác rồi mới nên xét đoán mọi
thứ phải không?