Hiếu kỳ là phẩm chất của trẻ thơ.
Những ánh mắt có lửa hay bốc đồng, mau chán và thậm chí nông nổi.
Cuối mỗi con đường là một con đường khác chỉ dành cho những kẻ đã
đi trên con đường cũ. Thế giới quá nhỏ bé để một vòng tròn là tập hợp của
muôn vàn đường thẳng. Tôi khó bị ảo tưởng lừa dối nhưng lại thích phiêu
lưu một cách đứng đắn, ít ra là từ quá khứ gần trở về sau. Ai cũng có một
thời phủ nhận tất cả. Cuộc đời dường như thừa độ lượng với những kẻ có
tiền án vì hơn hết, họ nhạy cảm trước tội ác và bài học đạo đức sửa mình.
Đàn ông các anh hay đao to búa lớn.
Mỗi lần trở về vạch xuất phát tôi lại thấy tự tin vô cùng trong cảm giác
tự ti đầy hiềm khích và cố tránh hằn học.
Anh hằn học với bất hạnh hay bất đắc chí.
Không, chỉ với chính mình mà thôi. Đó là phán xét cuối cùng.
Cái sai lầm của tất cả chúng ta là luôn cố tình gán ép, định lượng, định
tính các cá thể xung quanh mình trong khi vẫn tin mỗi con người là một vũ
trụ hoàn hảo không rập khuôn. Ý thức về bản ngã nhiều lúc, nhiều nơi đã
lớn mạnh hơn bản năng hòa hợp và chấp nhận tồn tại vốn có.
Đó là yếm thế của tự do chăng? Luôn luôn có một giao điểm cho mọi
người, cho cả một thế hệ, một cộng đồng, một dân tộc.
Thật lạ lùng. Chúng ta đang dò dẫm trên những vùng mù mờ của kiến
thức và đã đi quá xa. Hãy nhìn dòng người sau biến cố đổi mùa của thiên
nhiên kìa. Họ lại hối hả ngược xuôi. Vẫn biết ta sẽ về nơi ta đã ra đi nhưng
mỗi hành trình lại mang thêm một sắc thái mê hoặc, phải chăng đó là ý
nghĩa nhỏ nhặt nhưng vô giá của đời sống.