Câu "Nhất tự vi sư" không thích hợp nữa sao?
Gần như vậy. Với sự rộng mở của thế giới và các phương tiện truyền
thông, nhân cách cá nhân của từng người thầy có ảnh hưởng rất nhỏ với trò
trong đa số trường hợp. Ngày xưa nhiều lắm một cậu cử có gần chục ông
đồ uốn nắn. Hôm nay cô cần hơn trăm người thầy cho một bằng đại học,
chưa kể một rừng thông tin như truyền hình, phim ảnh, ấn phẩm và cả
internet trên cái nền tảng căn bản là gia đình. Giáo chức nên dần chấp nhận
với thực tiễn làm bạn của học sinh hơn là làm thầy. Đó là chưa kể biến thái
của trường của lớp và cả của người thầy trong kinh tế thị trường đúng
không? Nếu cô đã biết thế nào là dạy kèm cho một công tử nhà giàu thì cô
sẽ hiểu tôi hơn.
Đáng tiếc là anh có lý khi nhắc đến điều này!
Xét về góc độ môi trường tôi vẫn rất tôn trọng nghề giáo.
Vì nghề này thu nhập thấp, ít tham vọng và khó hư hỏng chăng?
Có thể đó là một lý do. Mười ba năm trước tôi đã từng mơ trở thành
thầy giáo, với ba trăm sáu mươi lăm ngày sống giữa giảng đường, trọn
năm. Thật thú vị khi ta cùng lớp học đi vào những miền tri thức, tình cảm
bao la của cả nhân loại. Văn chương, văn hóa, tinh thần và nghệ thuật
không phải bất biến nhưng nó là một dòng chảy vĩnh cửu bên cõi người ta
chật hẹp.
Hãy xem ước mơ kia như là một kỷ niệm hơn là niềm day dứt. Dù sao
tôi cũng thấy thấp thoáng sự ích kỷ khi anh nghĩ đến nghề giáo. Tuy nhiên
sự ích kỷ cho gia phong gần như vô hại nếu anh không đứng trên đó mà
ban phát.
Không nặng nề vậy đâu. Sao cô không nghĩ tôi giành trách nhiệm về
mình?