Tôi dị ứng với chữ Piano và Dương cầm. Nó giống như trưởng giả học
làm sang.
Hình bóng yếu ớt của Hàn Ni bên Dương cầm là một nguyên nhân
không quá nhỏ trong rất nhiều nguyên nhân thôi thúc tôi tìm mọi cách làm
quen với chiếc đàn kỳ lạ đó. Càng yêu tiếng đàn Dương cầm tôi càng hiểu,
tất cả những tiểu thư như vậy đều rỗng tuếch. Cho dù một bông hoa ngàn
lần đẹp đẽ cũng là số không trong mắt tôi nếu nó không sở hữu một chút
hương thừa. Có một thực tế minh họa là chưa hề xuất hiện một khúc nhạc
nào hay hay do một trong các cô tiểu thư đó viết ra.
Quên nữa, anh thấy tôi thấp đi trong mắt anh với tiểu thuyết Quỳnh
Dao sao?
Thật sự có thời tôi cũng mê vài tác phẩm của Quỳnh Dao. Chẳng phải
không bao giờ bà ta được xét trao giải Nobel văn chương mà ta không
thích. Tôi thường tự tìm tòi sau đó mới chấp nhận ý kiến của đại đồng.
Hình như sự nhai lại các mô típ là kết luận nhiều người trong đó có tôi gán
cho bà ta. Giống như Trịnh Công Sơn cứ dùng mãi cung mi thứ cho các
tình khúc vậy, nhưng lời ca của ông nhiều sáng tạo.
Số đông có phải lúc nào cũng là chân lý đâu. Cỗ máy đơn giản là cỗ
máy dễ bảo trì và hoạt động lâu bền.
Những thái cực của tôi đôi lúc rất cực đoan. Còn cô giáo có vẻ lãng
mạn nhưng kiên quyết.
Sự cực đoan của quan hệ thầy trò ngày nay có ảnh hưởng tới anh
không?
Hoàn toàn có thể lý giải dưới mọi góc độ. Như vậy nó là điều mặc
nhiên. Cái nên phán xét là hành vi của người với người. Nghĩa thầy và trò
ngày nay đã thay đổi.