Tôi cho rằng mình không biết nịnh, nhất là nịnh phụ nữ.
Một nhà văn phương Tây bảo rằng với phụ nữ, nam giới chỉ có hai
khái niệm tôn sùng hoặc bỏ rơi.
Không phải tất cả nam giới. Nhưng tình yêu nằm ở đó mà. Tình yêu
phức tạp hơn những ca từ dễ dãi của trào lưu nhạc hiện thời. Hãy lắng nghe
ca sĩ đang thổn thức trên máy kìa. Rợn gai ốc! Quả thật là rợn gai ốc. Nhìn
những buổi biểu diễn chật cứng khán giả trên truyền hình mới thấy kỳ lạ.
Phải nói gần đây âm nhạc đang thay đổi. Chẳng dám dùng từ đổi mới. Nhạc
chỉ là ăn cắp, sao chép, học lỏm các làn điệu của thế giới một thời đình
đám. Ca từ nhiễm nặng sến sáo rất Tây. Sự kín đáo, rụt rè dù chỉ là trong
ngôn ngữ khi người ta nói thương yêu, ly biệt bây giờ cứ chảy trôi tuồn
tuột. Chảy trôi cả những nỗ lực ít ỏi của ai đó, cố gắng phát triển cái thứ
nhạc chuộng tiết tấu kia trên nền ngũ cung của dân ca, nhạc cổ Việt Nam.
Đừng dối lòng bằng cái câu "tôn trọng sở thích". Sự băng hoại đôi lúc có
chỗ trú ngụ rất đỗi an toàn.
Tất cả chúng ta nhiều khi vẫn lầm lẫn mà. Tuy nhiên anh đang tách
mình khỏi lớp trẻ thì phải. Thế hệ trước luôn nhìn thế hệ sau khe khắt và
định kiến. Người ta đọc thấy chữ băng hoại trong một quyển sách bằng đá
cách đây vài ngàn năm ở Ai Cập. Thế mà nhân loại vẫn tồn tại và không
ngừng phát triển đến ngày nay.
Trong vài ngàn năm đó chưa biết chính xác có bao nhiêu nền văn minh
đã bị tuyệt diệt.
-----
Mưa mãi nhỉ. Tôi thích yên tĩnh nghe mưa hơn là nghe nhạc. Có cảm
giác bực bội với cơn mưa câm lặng. Cửa kiếng mà. Hàng vạn ngón tay
đang tấu lên khúc chiều tà kia kìa.