HẬN LÃNG BẠC
Trương Thái Du
www.dtv-ebook.com
Cánh Hoa Đào Lửa
Đường phố vắng te. Thay vì chọn một giấc ngủ trưa dài trước đêm trừ
tịch, y lại gò lưng trên con ngựa sắt, xiết hai bánh cao su xuống mặt lộ,
hướng về cao nguyên. Nắng nhàn nhạt. Gió quẩn. Quần áo phần phật, thi
thoảng lại hút dài một tiếng hú quai quái. Ánh mắt tít tắp, thăm thẳm tự do,
ngun ngút cô độc. Trước mặt y là hai trăm chín mươi chín cây số và căn
nhà gỗ trơ trọi giữa một đồi thông ngoại vi vắng vẻ của Đà Lạt. Sau lưng y
là e nờ lần ba trăm sáu mươi lăm ngày phố thị ồn ào chật chội.
Giáp Tết, khu phố y ở vắng dần sinh viên trọ học và những nhóm lao
động nhập cư lam lũ. Trống trải. Y nảy ra ý định sẽ đón giao thừa một mình
trên cao nguyên Lâm Viên. Bà xã y dư biết tính bốc đồng, xốc nổi, nói là
làm của gã chồng gia trưởng nên chỉ phản đối lấy lệ. Hơn nữa y đã hứa đi
hứa lại là sẽ có mặt ở nhà chiều mùng Một. Con y thì ủng hộ hết mình. Cô
nàng bi bô nói cười không dứt vì được y ứng trước mấy chuyến hội hoa
xuân, chợ tết, rồi còn được bám càng y đi quà cáp hết lượt nội ngoại, thân
thích.
Căn nhà gỗ đang đợi y được gọi là "quà tặng chứng khoán". Không
hiểu từ lúc nào, y nghĩ chứng khoán đồng nghĩa với cờ bạc. Nhỏ lớn, y
chưa ăn được nửa xu trên chiếu bài nên chẳng mặn mà với cổ phiếu. Run
rủi, cậu bạn thân nhất của y rất máu me đỏ đen. Lần đấu giá nọ, hắn đặt hú
họa sát giá sàn lô chứng khoán vượt quá khả năng tài chính của mình.
Không đủ tiền thì mất cọc, y chạy đôn chạy đáo và nhận ra số dư quyển sổ
tiết kiệm phòng thân của vợ y rất khớp với số thiếu lô chứng khoán kia.
Hắn dỗ ngon dỗ ngọt, tình nguyện buôn giấy tờ có giá không công cho vợ
chồng y.