"Bán tôi một nhánh nhé."
"Không bán đâu. Chỉ đổi thôi."
"Cô thích gì?"
"Đừng nhìn tôi như thế. Cười lên thật tươi là đủ."
"Chưa chắc cô ta điên", y thầm nghĩ rồi bật cười thành tiếng sảng
khoái, đúng theo yêu cầu của cô gái.
Nhè nhẹ đặt gánh đào xuống, trật một gốc đưa lên cao, cô gái xuýt xoa
"Hoa đẹp lắm anh à". Y giả vờ hưởng ứng, tay chỉ vào những nách lá chai
cứng như sẹo: "Nụ nhiều ghê. Em đưa anh xong về kẻo muộn. Sắp tối rồi".
"Sao lại nhăn nhó ngay thế. Ghét ghê. Đến giao thừa anh phải cười thêm
cho em ba lần nữa nhé. Nhớ đấy. Đừng lừa em". Vùng vằng giận dỗi, cô gái
đẩy cành đào về phía y. Còn lại một cành vắt vẻo sau lưng, cô gái quay gót.
"Ai đ..à..o.. k..h..ô..n..g...", tiếng rao đi theo bóng mặt trời đang khuất dần
bên triền núi đằng xa.
Giấc ngủ cuối cùng trong năm, y định kéo dài hai giờ. Tuy vậy khi
dọn dẹp nhà cửa xong y mới nhớ tất cả những gì thuộc về thế giới văn minh
như đồng hồ, điện thoại di động y đều không đem theo. Y hy vọng sẽ áng
lượng được thời điểm trước nửa đêm. Mà nếu có ngủ quên, y nghĩ, bất cứ
lúc nào đều có thể là giao thừa của y, một cách ước lệ. Thật dễ chịu, bằng
cách này y thoát xa đám đông và các thói tục cứng nhắc.
Y tỉnh giấc sớm hơn dự tính. Chưa chắc là y không nghe tiếng thì
thầm của đống lửa dưới chân đồi. Những đốm sáng hắt qua cửa sổ, nhảy
nhót trên trần nhà đẹp đến lạ. Cây nến nhỏ trên mặt bàn đã tắt tự bao giờ.
Gốc đào khô mua chịu vẫn chễm chệ ngồi trên một trong hai chiếc ghế xa
lông cũ kỹ.