Y hoang mang, lặng câm ngắm lửa. Loài người bước khỏi bóng đêm
thú tính nhờ lửa. Sum họp quanh đống lửa thời ăn lông ở lỗ, quanh ánh lửa
bếp hồng, quanh bát hương thờ cúng tổ tiên, quanh bầu trời pháo hoa đêm
ba mươi, quanh những ly nước ủ lửa được gọi là rượu, con người sát vai
nhau đi tới.
Gió nổi. Rừng thông hát vi vu. Thiên nhiên chuyển động, nhắc nhở
phút đoàn viên tiễn năm cũ. Y đã chậm chưa? Cầu trời giờ này vợ con y
vẫn ngủ, giấc ngủ thường nhật không mộng mị. Chẳng kịp chào người bạn
già, y lao về căn nhà gỗ gói ghém thật nhanh mớ hành lý giản tiện. Bỏ mặc
cửa không khóa, y chạy băng băng về hướng tòa báo. Y không còn khái
niệm về hiện hữu xung quanh. Có thể chưa đến giao thừa, cũng có thể đã
qua giao thừa mấy tiếng. Y leo hàng rào, tìm hốc đá bí mật người bảo vệ
giấu chùm chìa khóa dự phòng. Mở kho lấy xe, y xuống đèo. Phải thật
nhanh nhưng cũng phải thật an toàn. Y chạy đua với mặt trời, ngọn lửa vĩnh
cửu sưởi ấm nhân loại. Y tin, y sẽ đến ngõ nhà mình trước bình minh. Y sẽ
gào lên "chúc mừng năm mới" để gọi vợ con, thay vì bấm chuông. Y sẽ
thật thà chào hỏi bất cứ ai y gặp, với tâm nguyện hạnh phúc, may mắn và
thành đạt, từ mụ hàng xóm đáng ghét nhất trở đi.
-----
Còn lại một mình, ông già đứng lên sửa quần áo. Củi được chất thêm.
Khi lửa thật đượm, ông nhẹ nhàng đặt gốc đào khô ngay ngắn ở giữa. Các
lưỡi lửa rát bỏng dần dần mọc khắp nhánh cành quắt queo, tựa như những
chiếc lá đỏ cuối đông. Hàng trăm búp nụ chai chết từ một mùa xuân rất xa
bắt đầu bật nổ. Vòm hoa bừng bừng, tung tóe sáng rỡ một góc rừng, hắt lên
sườn đồi bóng ông già đang nặng nhọc bước về phía căn nhà gỗ. Ông cần
khóa cửa giùm người bạn trẻ. Anh ấy vẫn thiếu con gái ông mấy nụ cười,
thiếu ông câu hẹn gặp lại. Cho là nhận, ông lẩm bẩm chân lý cũ rích rồi cả
cười. Sương về trắng đất, mang theo cả hương rượu tăm nhà ai vừa bật nắp.
Thảo Điền, 12-2008