Người nhóm lửa là một ông già rất khó đoán tuổi. Y cất tiếng chào.
Không thèm nhìn, ông chìa tay mời y ngồi sưởi. Y đang lạnh run vì quên
mang theo áo khoác. Quen với ánh sáng, y mới nhận ra ông già cũng có gốc
đào khô giống y.
"Con gái ta bán ế, nó tặng ta để lên giường sớm."
"Ông đang đợi giao thừa."
"Ta chờ cậu."
Y định hỏi cô gái có dặn ông đòi y ba nụ cười không, nhưng lại thôi.
Thì ra ông già đã trông nhà cho y hơn nửa năm nay. Thậm chí ông đã thay
y ký vào biên bản cam kết chỉnh trang ngôi nhà cũ trong dự án của nhà đầu
tư nọ. Họ định biến nơi này thành khu nghỉ dưỡng thiên nhiên hoang sơ cao
cấp, nghĩa là chặt thông càng ít càng tốt, không xắn đồi bạt núi làm đường,
không xây dựng hàng rào ngăn cách...
Con gái ông bị bệnh đã nhiều năm. Sống trong nội thị cô lên cơn liên
tục. Nhà cửa, vườn tược đổi lấy thuốc men hết, ông đành ra đây dựng một
mái lá, trỉa cà phê đắp đổi qua ngày. Cũng may tình hình dần dần khá hơn,
cô hết phá phách, nếu không thơ thẩn dạo chơi thì ngủ vùi.
"Người ta chỉ có thể tách ra khỏi đám đông chứ không thể sống thiếu
đồng loại" - Ông già triết lý - "Con người ngày càng cô đơn hơn, ít giao
tiếp hơn. Tìm kiếm quạnh hiu khác nào hèn nhát trốn chạy, nói cách khác là
đi giật lùi."
Y chột dạ. Hình như ông già hiểu hết lòng y, không cần sự tỏ bày dài
dòng. Ông vẽ vạch cho y rõ cô đơn là tâm trạng cá nhân, là hoài vọng
chẳng thành về những điều tích cực. Chưa bao giờ y hoài vọng những điều
tích cực ở chính mình? Đùn đẩy trách nhiệm ra ngoài cái tôi là biến trá phổ
thông tự lúc nào?