mặt cỏ. Mùi máu tanh... Tiết tấu rệu rã, sinh lực dũng sĩ đã hết. Nhạc nhỏ
dần, nhỏ dần để chuyển điệu.
Róc rách nước chảy khe suối. Dàn khánh đá lung linh dưới ánh sáng
của khay đèn mỡ cá bằng đồng. Chim hót, vượn hú, rừng rậm thâm u. Thấp
thoáng sau lùm cây dại là những chiến binh... Ngựa sụp hố chông hí thảm
thiết.
Âm thanh dạt ra như đồng cỏ lau ngút ngàn có người rón rén băng
ngang. Điệu nhạc rộn rã như ngày càng đến gần tai người nghe. Lớp lớp
chân trần giậm đất thập thình quanh đống lửa. Nhiều phụ nữ mặc khố hoa,
ngực căng cong vút tựa sừng trâu.
Một gia nhân ôm vò rượu gạo có viết bốn chữ "Trường Lạc cung khí"
đến rót vào chén ngọc cô đang cầm trên tay.
Hương từ đỉnh trầm len qua những khe trang trí hình kỉ hà quyện vào
tà lụa hai vũ công. Nhân ảnh nhòe nhoẹt, chỉ còn lại cảnh đôi chim quấn
quít với nhau trên bãi phù sa lúc thủy triều xuống.
Thỉnh thoảng để thay đổi góc nhìn, cô lại hướng mắt vào hàng chục
chiếc gương đồng bóng loáng treo trên vách đá. Một chiếc gương khá lớn
nằm che gần hết lưỡi qua đồng bén ngọt. Thấp thoáng dòng chữ "Trương
Nghi". Chiếc qua này chắc hẳn đúc ở công xưởng binh khí nước Tần, thế kỉ
thứ tư trước Công nguyên.
-----
"Ông tự nhận mình là người Triệu, người Tần, người Hán hay người
Nam Việt?"
"Ta với Lưu Bang, chí chẳng khác nhau, địa lợi khập khiễng mới
thành kẻ bắc người nam, kẻ mạnh người yếu. Ta xưng vương ngoại giao
cho qua chuyện binh đao, sao gọi là người Hán được. Tần cường bạo dùng