lửa để dập lửa, giết người cầu hiếu sinh, đốt thi thư nhằm ngu dân an bang,
hạ sách lắm. Phần lớn đời ta uống nước Việt, ăn gạo Việt, nói tiếng Việt
nhưng vẫn nhớ nơi chôn nhau cắt rốn. Tim, óc ai chẻ ra cân đong đo đếm
bao giờ."
"Còn văn hóa Việt thì sao?"
"Ta chưa bao giờ phủ nhận người Việt, văn hóa Việt. Phải khẳng định
văn minh, tổ chức chính quyền, công thức xã hội phương Bắc nảy nở trên
nền tảng phụ quyền có lí do tồn tại và cắm rễ nơi này. Thực sự có những
thứ ta đem đến đây rất hữu dụng, và ít nhiều vẫn chưa phải là mất đi hoàn
toàn".
"Như ông nói, mà chắc chắn là bịa đặt, ông chưa đặt chân đến đồng
bằng sông Hồng?".
"Hán Vũ Đế xâm lăng Nam Việt, bọn Việt gian Tô Hoằng cùng quan
lang Đô Kê phản phúc vây bắt Kiến Đức, Lữ Gia. Còn bao nhiêu quí tộc,
thân vương theo thuyền buôn, thuyền cá dong buồn về biển Nam mà nay
người Việt Nam gọi là biển Đông cô không tính ư? Làn sóng tị nạn ấy đã
đem văn hóa nước Nam Việt đến bên dòng sông Hồng. Phía nam Ngũ Lĩnh,
văn hóa tương giao, chủng tộc gần gũi, các bộ lạc rải rác, quân trưởng độc
lập, chế độ mẫu hệ chủ đạo nên không có biên giới. Khoa học lịch sử là
gương mặt, là tư duy, là trình độ phát triển, là thước đo vận động của chính
thời đại dung dưỡng nó. Ta mặc nhiên là quá khứ. Văn minh loài người chỉ
mới mấy ngàn năm, tuổi ta bằng nửa số ấy. Ngành khảo cổ Trung Quốc gọi
mộ Triệu Hồ là Tây Hán Nam Việt vương mộ Bác vật quán. Họ muốn đánh
đồng triều đại độc lập ta dựng lên nằm trong kỉ Tây Hán, thời Tây Hán,
kiểu Tây Hán và thuộc về nhà Tây Hán. Hãy để những chiếc đế tỉ nói lên
sự thật.
Cô tròn mắt nghe những lời tâm sự lạ lùng của Triệu Đà. Nó vượt xa
thời đại lão ta từng sống đến hai ngàn một trăm năm. Cô bỗng nhận ra rằng