mà vỗ tay tán thưởng:
- Đạo trời chưa từng thiên vị, quý nhân ắt có quý hạnh. Tiểu hữu đây
lòng dạ ngay thẳng, tâm lượng khoáng đạt, ấy thế lại khiến cho bần đạo tự
thẹn không bằng... Không sai, bần đạo chính đang có một việc muốn cậy
nhờ nơi quý nhân.
- Ha ha... - Trương Liêu thấy Tả Từ không còn dùng mấy lời sắc bén
khua qua khua lại nữa, hắn liền biết sự lường liệu khi nãy quả nhiên chẳng
sai, Tả Từ tìm hắn đúng thực là có sự. Hắn cười nói:
- Quý nhân, tiểu bối không dám nhận. Đạo trưởng có việc chi xin cứ
nói ra...
- Không thể nói, nói ra e sẽ sinh biến - Tả Từ lắc đầu nói - Bần đạo sẽ
kề cận bên tiểu hữu ít ngày, sau khi sự đã thành, tự sẽ rời đi.
"Không thể nói? Kề cận bên ta ít ngày?", Trương Liêu sững người,
nhưng rồi ánh mắt lại chợt loé sáng: "Tả Từ muốn theo bên ta một thời
gian? Thực hay quá! Cái thời cảnh quỷ dị này, ta dẫu sao cũng chưa nắm
được chút gì. Nhưng Tả Từ thì đã chu du bốn bể, thấy nhiều biết rộng, ắt là
sẽ chỉ điểm cho ta được rất nhiều đây!".
Trương Liêu chẳng chút lưỡng lự, lập tức đáp lời:
- Hay lắm! Đạo trưởng kề cận gần bên tiểu hữu thực là quá tốt, tiểu
hữu cũng chính đang có rất nhiều thứ cần phải thỉnh giáo đạo trưởng.
Tả Từ lại lắc đầu nói:
- Tiểu hữu thân thế dẫu sao cũng là người trong quân lữ, bần đạo
không thể nào thời thời khắc khắc cận kề bên tiểu hữu được, may chăng
cũng chỉ tuỳ thời mà gần cạnh thôi.