Trương Liêu chợt có chút thất vọng:
- Tiểu bối vốn vẫn mong đạo trưởng ra tay cứu giúp. Nay thân này đã
mắc kẹt dưới trướng Đổng Trác, chỉ sợ rằng chướng nạn trùng trùng...
Tả Từ cười nói:
- Phước hoạ chẳng rời nhau, ấy chính là đạo trời vậy! Mong cầu đạt
được điều tốt đẹp, há lại có thể không trải qua kiếp nạn sao? Muôn sự vẫn
là phải tự thân lo liệu, nếu chỉ dựa vào người khác thì dù cho tiểu hữu có
quý tướng, cũng chẳng thể đạt được quý mệnh.
Trương Triệu Hổ lặng nghe Tả Từ nói một hồi, trong lòng kinh sợ, tức
khắc khom mình vái Tả Từ một lễ:
- Đa tạ đạo trưởng đã chỉ điểm, tiểu bối nhất định sẽ khắc sâu trong
lòng.
Công danh phải lên lưng ngựa mà đoạt lấy, phú quý phải tự thân mà
tóm bắt, đời người luôn có chỗ để nhờ cậy, nhưng rốt cục rồi thì bản thân
vẫn phải tự lực gắng sức. Đạo lý này ngày trước hắn đã sớm sáng tỏ, hơn
nữa hắn vốn là một người luôn nhẫn nại, luôn tự thân phấn đấu, chẳng qua
đây là lần đầu tiên hắn lâm phải tình cảnh trớ trêu như vậy, gặp phải bao sự
quỷ dị nên nhất thời tâm trí rối loạn, mất định tĩnh mà thôi. May sao, được
mấy lời của Tả Từ thức tỉnh, hắn cũng kịp hoàn hồn trở lại.
Tả Từ thấy Trương Liêu cuối cùng cũng hiểu ra, không khỏi liên tục
gật đầu khen ngợi.
Tâm trí Trương Liêu vừa định về một mối thì lại chen vào nhiều toan
tính. Hắn thấy Tả Từ đeo thanh trường kiếm sau lưng, bèn cất tiếng cười
hắc hắc, mặt dày mấy tấc, nói: