Thức thì cầm kiếm chinh phạt, ngủ thì gối lòng mỹ nhân. Tuyển lựa
lấy đôi ba nghìn kiều nữ, ngày ngày trái ôm phải ấp, đêm đêm chăn ấm giấc
nồng. Mỹ nhân thời Tam quốc nào đâu có thiếu: Thái Diễm, Điêu Thuyền,
chị em Đại Tiểu Kiều, Chân Mật,... Chà chà, đúng thực là cuộc sống chốn
tiên cảnh!
Tả Từ thấy Trương Liêu đã lộ hết ra ngoài mặt những tâm niệm hèn hạ
thì không nhịn nổi mà co giật khoé miệng liên hồi. Lại nhìn qua tướng mạo
Trương Liêu, Tả Từ không khỏi kinh ngạc:
- Hảo tiểu tử, vẫn là mang cái tướng "Đào hoa nhập mệnh".
"Đào hoa nhập mệnh"! Vừa nghe dứt câu, Trương Liêu đã biết ngay là
việc tốt rồi. Trong lòng hắn bỗng hưng phấn lạ thường:
- Có thể biết được là bao nhiêu nàng không? À phải rồi, nghe nói đạo
trưởng còn tinh thông cả "Phòng trung thuật" (thuật phòng the), chẳng bằng
chỉ dạy cho tiểu bối một chút đi!
Chẳng ngờ, Tả Từ bỗng sầm mặt lại, hừ một tiếng:
- Tên nhãi ranh, tóc hẵn còn sợi ngắn sợi dài mà đã mơ tưởng đến nữ
nhân rồi!
Thấy lão Tả Từ này trở mặt còn nhanh hơn giở sách, Trương Liêu
chẳng biết phải xử sự sao mới hợp. Hắn cũng biết rằng Tả Từ đã từng du
ngoạn khắp nhân gian nên hắn lại càng chẳng tin một gã đạo sĩ tinh thông
đến cả "Phòng trung thuật" như Tả Từ sẽ mang được cái danh đoan chính.
Trương Liêu vội vàng sấn tới, áp tay vào trán Tả Từ, nói:
- Đạo trưởng, xin chớ phát hỏa! Ngài tinh thông cả "Phòng trung
thuật" nên cái đó lúc nào cũng... phát ra phải không? Chẳng lẽ đạo trưởng
lại chưa từng kiếm tìm người trong mộng? Tiểu bối vạn phần chẳng tin!